CHƯƠNG 7: Võng bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nam cùng Tần Du trở về nhà, Tần Du liền mắng một câu: "Người đàn bà Phó gia này quả thực là một kẻ kinh tởm, nếu không phải bà ta đã lớn tuổi thì tớ thật sự muốn dạy bà ta cách làm người!"

Tô Nam mỉm cười như thường lệ, nói: "Quên đi, đừng so đo với bà ta nữa, dù sao sau này cũng không qua lại nữa."

Hai người cười cười nói nói, khi về đến nhà họ Tô, nhìn thấy một người trăm công nghìn việc hiếm xuất hiện như Tô Cận lại ngồi ở phòng khách, nghiêm túc đọc báo, phong thái lạnh lùng tự cao.

Tô Nam đi tới giống như một đứa trẻ , vui vẻ ôm hắn từ phía sau, đã 3 năm không gặp nhưng tuyệt không xa lạ.

"Anh Cả, cuối cùng anh cũng trở về. Tại sao lần trước đưa em về rồi lại không tháy tăm hơi?"

Tô Cận vừa cưng chiều vừa bất lực, tùy ý nàng đi qua đi lại, bầu không khí lạnh lẽo liền bị phá vỡ.

"Có một cuộc họp quan trọng cần anh tham dự. Khi cuộc họp kết thúc, anh liền vội vã quay về để tặng em một món quà."

Mặc kệ có đi công tác bao xa, khi trở về Tô Cận đều sẽ mang theo một món quà, một chiếc túi xách phiên bản giới hạn chưa ra mắt tại Trung Quốc với giá tám chữ số. Món quà độc nhất vô nhị dành cho Tô Nam.

Tuy nhiên, anh đã biết trước Tần Du cũng sẽ có mặt, nên đã chuẩn bị sẵn một chai nước hoa CHANNEL được đặt làm theo mùi hương mà cô thích.

Tần Du đỏ mặt nhận lấy, thấp giọng nói: "Cảm ơn". Tô Cận không để ý, anh chỉ nhìn chằm chằm vào em gái của mình, biết rằng cô vừa ly hôn còn đang đau khổ, chỉ muốn đem đến những điều tốt nhất cho em gái mình.

Tuy vậy, Tô Nam lại tinh tường quan sát được phản ứng của Tần Du, nụ cười càng tươi hơn, trong đầu cô tưởng tượng ra rất nhiều cảnh về hai người họ sau này.

"Thằng hai đang ở nước ngoài tham gia nghiên cứu khép kín trong phòng thí nghiệm, tạm thời không về được. Thằng ba thì tham gia liên hoan phim quốc tế, mấy ngày nữa sẽ trở về. Em có thể cùng anh đến công ty dạo một vòng..."

Vẻ mặt Tô Nam nhăn nhó, nhưng cô biết mình không thể trốn thoát nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.

----------------------------

Ban đêm.

"Mẹ kiếp!" Tần Du gọi điện đến để nhắc nhở, Tô Nam buồn ngủ trả lời: "Sao vậy?"

"Cậu lên mạng mà xem, đã ly hôn rồi nhưng Phó gia vẫn phải hãm hại cậu một vố, nói cậu trộm đồ. Bọn họ còn yêu cầu cậu ngày mai phải trả lại, nếu không sẽ báo cảnh sát. Cậu lên mạng mà xem, trên đó sắp nổ tung rồi!"

Trong lòng Tô Nam trầm xuống, cô lập tức lên mạng. Quả nhiên, hotsearch đứng đầu # Vợ cũ hào môn của Phó gia #

Công ty của Phó thị đã đưa ra tuyên bố chính thức, cáo buộc Tô Nam đã ly hôn còn không có nhân phẩm, ăn trộm đồ trang sức đắt tiền rồi rời đi.

"Đắt tiền? Thứ chỉ có một ngàn vạn còn dám đem khoe? Làm như người ta chưa từng thấy qua tiền hay sao?" Tần Du tức giận mắng lên.

Những thủy quân trên mạng đều hướng dư luận về việc Tô Nam bị đuổi khỏi gia đình giàu có là vì đạo đức thấp kém.

Cư dân trên mạng hận không thể dìm chết cô, thậm chí còn tìm thấy trang cá nhân ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của Tô Nam trong suốt ba năm qua, đều được đào lên và lấy đó mà phỉ nhổ và nhạo báng.

- "Những năm tháng bình yên chỉ là giả vờ thôi!"

- Bị đuổi khỏi một gia tộc giàu có, rất sảng khoái!

- Hãy báo cảnh sát, không chỉ là con đỉ hề, còn là kẻ trộm...

- "....."

Bộ trang sức kia cô đã từng nhìn thấy, đều bị Phó Nghiệp Xuyên cất hết trong két sắt, cô chẳng những không biết mật khẩu còn chưa từng có ý định hỏi qua.

Ha ha, sau khi ly hôn thực sự không chừa cho cô chút tôn nghiêm nào. Phó Nghiệp Xuyên vậy mà lại hắt nước bẩn vào người cô?

Cho là cô vẫn sẽ nhẫn nhịn sao?

Tô Nam lập tức bấm số gọi điện cho Tô Cận: "Anh ơi, em nhớ công ty giải trí của anh ba đứng tên em, là ai đang quản lý?"

Tô Cận dừng một chút, xoa xoa lông mày, hắn chỉ vừa mới biết chuyện này: "Đỗ Nham, anh lập tức kêu câu ta xử lý chuyện trên mạng."

"Không cần, chuyện này em sẽ tự giải quyết."

Giọng điệu Tô Nam lạnh lùng, không phải chỉ là lấy đá chọi đá sao? Cho là cô không dám?

Sự tình bùng nổ suốt một đêm, Tô Nam suýt nữa trở thành trò cười của thiên hạ.

Thế nhưng vào 8g00 sáng, Tô Nam dùng tài khoản chính của mình, trực tiếp đăng một tấm hình cùng lời tuyên bố.

Làm xong tất cả những điều này, cô nhìn thời tiết tươi sáng, khóe miệng nhếch lên môt nụ cười giễu cợt. Cô thực sự là bị mù rồi, mới có thể gả cho Phó Nghiệp Xuyên nha.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro