CHƯƠNG 6: Ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Du ngẩng đầu cười gằn, tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên chửi bới.

"Tô Nam, đây là kết quả của việc cậu làm trâu làm ngựa suốt ba năm? Nghèo kiết xác? Cậu có thể nhịn như thế trong ba năm sao? Tốt, cậu có thể nhịn còn tớ thì không!"

Tần Du tiến lên đẩy Khúc Tình một cái, bà ta loạng choạng suýt ngã xuống đất.

"Tôi nói cho bà biết, nếu không phải vì Tô Nam, Phó gia các xứng để lọt vào mắt tôi. Với một ít tiền của và cái mã giàu có mới phất lên, còn cần tôi làm ô uế sàn nhà các người. Bà thử xem có bản lĩnh đánh tôi không? Với tay chân già nua của bà, có thể đánh thắng được tôi sao?"

Khúc Tình tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Tần Du cùng Tô Nam mà uy hiếp: "Ngươi...Các người, Tô Nam, ngươi có tin hay không, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà!"

Tô Nam không những không đi tới xin lỗi như trước mà ngược lại còn lạnh lùng nhìn bà. "Không cần đuổi, tôi chỉ quay về lấy đồ của mình rồi đi liền."

Nói xong, Tô Nam không chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Khúc Tình, đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu.

Trước kia, cô thật ngu ngốc đến mức từ bỏ nhân phẩm của mình chỉ vì một người đàn ông.

Khúc Tình, người đàn bà có mắt cao hơn đầu, luôn muốn có một cô con dâu hào môn, nhưng vì để chung sống hòa thuận, cô đã cố gắng nhẫn nhịn không cãi lại một lời. Từ giờ trở đi, cô sẽ không chịu đựng nữa.

Cô lấy chứng minh thư của mình và đi thẳng xuống dưới mà không mang theo bất cứ thứ gì khác.

Ở tầng dưới, Khúc Tình và Tần Du vẫn đang lườm nguýt nhau, Tần Du nhìn thấy Tô Nam đi xuống nhướng mày kiêu ngạo: "Xong chưa?"

Tô Nam gật đầu: "Đi thôi."

"Tô Nam, ta sẽ kể cho Nghiệp Xuyên nghe chuyện xảy ra hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ qua dễ dàng. Cho dù ngươi có quỳ gối cầu xin ta, ta cũng sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà!"

Khúc Tình cho rằng Tô Nam sẽ sợ những gì mà bà ta uy hiếp. Tô Nam dừng bước, cong môi, quay đầu khinh thường nhìn Khúc Tình: "Tôi quên nói cho bà, tôi đã ly hôn với Phó Nghiệp Xuyên, cho dù bà có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng sẽ không bao giờ bước chân tới đây."

Tô Nam nói xong liền trực tiếp rồi đi. Khúc Tình kinh hãi tại chỗ. Ly hôn? Tô Nam bằng lòng ly hôn?

Khúc Tình lập tức gọi điện cho con trai: "Nghiệp Xuyên, con và Tô Nam đã ly hôn rồi sao?"

Phó Nghiệp Xuyên cau mày: "Làm sao mẹ biết? Mẹ đã gặp qua cô ta?"

"Con thật sự đã ly hôn! Thật tốt, loại phụ nữ này, không xứng với Phó gia chúng ta, một con gà rừng mà cũng muốn biến thành phượng hoàng. Mẹ đã chán ghét nó từ lâu, nó nên cút ra khỏi đây càng xa càng tốt. Có rất nhiều cô gái môn đăng hộ đối đang chờ con trai của mẹ đấy."

Đôi mắt đen láy của Phó Nghiệp Xuyên tối sầm lại, nóng lòng cắt ngang lời nói lan man của Khúc Tình, giọng nói gấp rút đến nỗi không thể giải thích được: "Cô ấy ở đâu?"

Cô ấy biến mất một cách bí ẩn trong bệnh viện, hắn không có cách nào tìm thấy cô, cuối cùng Tô Nam cũng tự mình xuất hiện. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Hắn muốn gặp lại cô!

"Đúng vậy, nó vừa tới cảnh viên giờ đã đi rồi. Nhân tiện, mẹ phải xem nó có lấy trộm thứ gì nữa không. Lúc ly hôn con không cho nó quá nhiều tiền phải không?"

"Cô ấy không đòi một xu". Hắn hơi bất ngờ trước sự ác ý của mẹ mình đối với Tô Nam, hắn luôn cho rằng Tô Nam rất hòa thuận, chung sống bình yên với người nhà họ Phó, hắn không nghĩ tới mẹ mình đối với Tô Nam bất mãn như vậy, thể hiện ra mặt như thế.

"Coi như nó biết điều!" Khúc Tình hừ lạnh một tiếng.

Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông tối sầm lại, bực bội cúp điện thoại, trong lòng lại càng khó chịu hơn, chẳng lẽ việc Tô Nam ly hôn cũng có nguyên nhân của mẹ sao?

Phó Nghiệp Xuyên không suy nghĩ liền quay về nhà, hắn rất ít khi đến phòng tân hôn của bọn họ. Tất cả mọi thứ trong phòng đều ở nguyên vị trí, ngay cả tiền sinh hoạt hằng tháng hẳn chuyển vào trong thẻ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có giấy tờ tùy thân của cô ấy là biến mất khỏi ngăn kéo. Lồng ngực Phó Nghiệp Xuyên có chút nghẹn lại, sự phiền não càng thêm nồng đậm.

Sau ba năm kết hôn, hắn không thể nào thờ ơ được...

Khúc Tình nổi giận, đùng đùng đi vào: "Không thấy nữa! Dây chuyền 'Mơ mộng' trong két sắt không thấy nữa, giá trị 1000 vạn. Nhất định là Tô Nam trộm mất, không được mẹ phải báo cảnh sát!"

Phó Nghiệp Xuyên nhíu mày: "Đừng gọi cảnh sát, không phải cô ấy, nói không chừng nó đã rơi ở đâu đó."

Tô Nam ngay cả mật mã két sắt cũng chưa từng nghe ngóng, sao có thể trộm đồ? Huống hồ, chỉ là một món đồ 1000 vạn, lại không đáng tiền, cần gì phải so đo?

Đột nhiên hắn nghĩ tới, hình như ba năm qua chưa từng tặng vợ mình một món trang sức nào....

Phó Nghiệp Xuyên, cầm chìa khóa xe rời đi, ngồi trong xe châm một điếu thuốc để hút nhưng cũng không xua tan được sự buồn chán trong lòng.

Khúc Tình bên này lại không để người phụ nữ ấy ra đi dễ dàng, có thể không báo cảnh sát, bà ta còn nhiều cách khác để trừng phạt Tô Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro