CHƯƠNG 5: Chế nhạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dịch Phong vừa bước tới, Tô Nam liền nhào vào lồng ngực ông, khóc nức nở.

Tô Dịch Phong thở dài, cảm thấy đau lòng và tức giận thay cho cô con gái này, từ nhỏ cô chưa bao giờ phải chịu bất kỳ ủy khuất nào, nhưng ở trước mặt Phó Nghiệp Xuyên lại bị coi thường và khinh rẻ.

Nếu không phải đã có ước hẹn trước đó, ông thật sự muốn khiến nhà họ Phó tán gia, đánh chết tên khốn đó để trút giận thay con gái mình!

"Nam Nam, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận, nếu trong vòng ba năm nó không yêu con thì con phải quay lại thừa kế công ty. Hiện tại con phải tuân theo thỏa thuận nha..."

Tô Dịch Phong âu yếm vuốt tóc con gái, qua một lúc lâu, Tô Nam vừa nói vừa nức nở: "Ba đừng lo lắng, con sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu."

Vì cái gọi là "tình yêu đích thực", cô đã phản bội người thân của mình, phớt lờ mọi lời khuyên can, từ bỏ thân phận tiểu thư của một gia đình giàu có, lao vào biển lửa và tự sát.

Đến cuối cùng, người đàn ông đó đã xé nát trái tim cô từng chút một, tạo nên một nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

"Rất tốt, ba sẽ bảo anh cả của con đi cùng. Đầu tiên hãy làm quen với công ty, sau đó chọn một ngày lành để tổ chức buổi tiệc chào mừng công bố thân phận của con."

Tô Dịch Phong hưng phấn nói, cô con gái bảo bối của ông cuối cùng cũng sắp bắt đầu sự nghiệp kế thừa.

Mặc dù tin tức Tô Nam trở về Tô gia chưa được công bố, nhưng cô bạn thân Tần Du không kịp chờ đợi đã tìm đến cửa.

Khi cô giấu diếm thân phận để kết hôn, Tần Du là người đầu tiên phản đối, sau này Tô Nam không do dự mà gả vào Phó gia cũng dần dần mất liên lạc với Tần Du. Lúc nhìn thấy Tần Du, trong mắt Tô Nam đã rưng rưng dòng lệ.

Hai người trò chuyện hồi lâu, nói đủ thử chuyện, cuối cùng, Tần Du kéo tay Tô Nam nhất quyết xem bằng được giấy ly hôn của cô, Tô Nam miễn cưỡng lấy ra, Tần Du xem xong mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tên ngốc Phó Nghiệp Xuyên, coi mắt cá thành trân châu, sẽ có lúc hắn phải hối hận."

Tô Nam cụp mắt: "Hối hận cũng không liên quan gì đến tớ, giờ đây anh ta chỉ là một người xa lạ mà thôi."

"Làm tốt lắm bảo bối, chỉ cần cậu vẫy tay, những người theo đuổi sẽ xếp hàng từ cửa nhà cậu đến bên ngoài Tây thành. Liệu còn cần một tên Phó Nghiệp Xuyên sao?" Tần Du gạt đi.

Tô Nam chợt nhớ tới một số giaasy tờ tuỳ thân vẫn còn ở nhà họ Phó, cô cần phải đi lấy về. Tần Du tình nguyện đi cùng cô, nghĩ nghĩ một lúc Tô Nam cũng đồng ý.

Chỉ là không ngờ tới, khi trở về thì gặp ngay mẹ của Phó Nghiệp Xuyên - Khúc Tình, bà luôn đến đây mà không hề báo trước, làm ra vẻ ta đây là chủ nhà.

Nhìn thấy Tô Nam cùng một người lạ trở về, Khúc Tình hết sức bất mãn, ngẩng đầu cao ngạo, chán ghét nhìn Tô Nam cùng Tần Du.

"Tô Nam, trước đây không phải ta đã nói với ngươi, Phó gia có nhiều tài liệu cơ mật như vậy, ngươi không thể tùy tiện mang người lạ vào nhà sao? Không phải ngươi nhớ rất dai sao?"

Tần Du sửng sốt, bất mãn bước tới nói: "Bà nói ai là người tùy tiện? Chúng tôi không phải là người để một bà già như bà đứng đó chỉ cây dâu mắng cây hòe đâu?"

Đại tiểu thư từ nhỏ được nâng niu, chiều chuộng vậy mà lại bị giễu cợt như thế này?

Có thể thấy được thời gian vừa qua Tô Nam đã phải sống ra sao, Tần Du giận đến mức không có chỗ phát tiết!

Khúc Tình hừ lạnh một tiếng, nhìn Tần Du từ trên xuống dưới: "Đừng tưởng rằng chỉ cần đeo đồ hiệu giả là có thể giả danh thành người thượng lưu. Ta đã thấy quá nhiều người hạ lưu như ngươi mơ ước được kết hôn với người hào môn!."

Tần Du tức giận cười lạnh, sắc mặt Tô Nam tối sầm: "Đây là bạn thân của tôi, xin hãy tôn trọng một chút."

Ở Phó gia, Tô Nam một mực cụp đuôi mà cư xử, chưa bao giờ dám phản bác lại Khúc Tình dù chỉ một lời. Vậy mà bây giờ lại dám chỉ trích bà ta trước mặt người ngoài sao?

Ôi, một nữ nhân hèn mọn cũng dám nói chuyện với bà ta như vậy sao?

Khúc Tình vô cùng tức giận: "Tôn trọng? Ngươi xuất thân từ một gia đình thấp kém như vậy, cũng xứng để nói đến hai chữ tôn trọng hay sao? Tô Nam, Phó gia chúng ta để người trở thành con dâu, ngươi nên quỳ xuống cảm tạ tổ tiên đã tích công đức trong nhiều đời đi. Ba năm này ăn sung mặc sướng tại nhà ta, liền quên xuất thân hèn mọn của mình hay sao? Ta nhìn thấy người bạn mà ngươi mang tới đây, cũng có mùi vị nghèo kiết xác giống hệt như ngươi, cút nhanh ra ngoài, đừng làm bẩn sàn nhà của Phó gia ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro