CHƯƠNG 4: Tái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Nam hoàn toàn không quan tâm Kiều Uyển Nhu có xấu hổ hay không, nhìn vào vết thương trên chân trái đã được băng bó của cô ta, ngăn cản động tác dãy dụa của ả, ép buộc tháo băng ra.

Ngay lập tức, áp suất không khí trong phòng giảm xuống đến mức đóng băng mọi thứ.

Tô Nam nhìn vết thương trầy xước, khóe miệng giễu cợt ngày càng sâu.

"Nghiêm trọng như vậy sao, ngay cả máu cũng không chảy ra, nếu tôi đến muộn một chút, e rằng vết thương sẽ lành mất...."

"Tô Nam, cô...... Nghiệp Xuyên, không phải như thế, thân thể em yếu đuối, truyền máu khôi phục nhanh hơn....." - Kiều Uyển Nhu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, trong lòng run lên, hoảng sợ giải thích.

"Một tháng bị thương bốn năm lần, tôi thấy cô là muốn rút khô máu của tôi phải không?" Giọng Tô Nam lạnh lùng, "Bất quá về sau không còn cơ hội này nữa, để Phó Nghiệp Xuyên tái giá đi, kiếm một người khác làm ngân hàng máu di động cho cô đi." - Cô chế nhạo xong, cười lạnh một tiếng rồi rời khỏi phòng bệnh mà đầu không ngoảnh lại.

Tô Nam vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, cơ thể cô yếu ớt ngồi bất lực trên ghế hành lang, toàn thân cực kỳ khó chịu, một khắc này cô có giảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi.

Cô cảm thấy vô cùng ủy khuất, nước mắt từ từ rơi xuống, cô dùng hết sức lực lấy điện thoại ra gọi điện, giọng nghẹn ngào vì nức nở và đầy kiệt sức.

"Anh cả...."

Đối phương chỉ nghe thấy giọng nói của cô, lặng lẽ thở dài, giọng nói nuông chiều: "Em ở đâu? Anh đến đón em."

Vài phút sau, một đám người mặc áo đen thần bí, đi đầu là người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm ôm lấy một cơ thể nhỏ nhắn bất tỉnh vội vã rời đi.

----------------------

Phó Nghiệp Xuyên kéo bác sĩ điều trị ra ngoài với khuôn mặt u ám và sự tức giận trong đôi mắt.

"Chân bị thương rất nặng? Mức độ này có cần hiến máu không? Đây là năng lực chuyên môn của bệnh viện các người sao?"

Tâm hồn chấn động, nghĩ đến mỗi lần hiến máu, Tô Nam trông yếu ớt như thế nào, cảm giác tội lỗi càng sâu hơn, khác thường càng nồng đậm.

Bác sĩ nơm nớp lo sợ không còn dám giấu diếm gì nữa.

"Là Kiều tiểu thư phân phó, không liên quan gì đến bệnh viện chúng tôi. Cô Kiều nói anh cũng đồng ý. Mỗi lần tôi làm thủ tục hiến máu, anh đều có mặt. Chúng tôi chỉ là làm theo lệnh, anh Phó, chúng tôi không dám nữa...."

Kiều Uyển Nhu, có phải hắn đã quá nuông chiều cô ta không?

Tô Nam nhất quyết đòi ly hôn, liệu có phải vì 1 tấm hình, hiểu lầm hắn cùng Kiều Uyển Nhu có quan hệ?

Đã như vậy, hắn sẽ nói chuyện rõ ràng, cho dù không có nhiều tình cảm với cô vợ này nhưng hắn vẫn chung thủy với cuộc hôn nhân này và tương đối hài lòng, sống như vậy đến hết đời cũng không phải là ý kiến tồi.

Ít nhất từ khi kết hôn, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn.

Nếu cô không hài lòng với mối quan hệ của hắn và Kiều Uyển Nhu, hắn cũng sẽ giữ khoảng cách với cô ta.

Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này không có nút thắt nào khó giải quyết và không phải là không thể tiếp tục.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia đã từ chối tiếp nhận cuộc gọi.

Phó Nghiệp Xuyên cau mày, trực tiếp tìm đến cổng bảo vệ, vài phút sau, vệ sĩ run rẩy đứng trước mặt anh.

"Cho đến tận bây giờ, cũng không tìm thấy Phó Phu nhân, camera giám sát ở 10 phút trước bị hacker xâm nhập, chúng ta không cách nào kiểm tra Phu nhân đến cùng là đã đi đâu." Đã lục soát toàn bộ bệnh viện.

Phó Nghiệp Xuyên cau mày, môi mỏng mím thành một đường thẳng, nghĩ đến việc cô không chút do dự ký vào đơn thỏa thuận ly hôn, lồng ngực dâng lên một cảm xúc khó tả, đôi mắt đen như đáy biển sâu thẳm, khó dò.

Sau khi ly hôn, cô ấy có thể đi đâu mà không có tiền? Nghĩ đến việc cô ấy có thể vui vẻ ra đi như vậy, cảm giác khó chịu kéo dài càng mãnh liệt hơn, hắn cảm thấy khó xử vô cùng.

"Phái người đi tìm, tìm được thì lập tức báo cho tôi."

Cô dám tắt máy, thực sự là làm phản rồi.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy bối rối vì người phụ nữ này đã không còn là vợ hắn nữa.

---------------------------

Phong cách trang trí sang trọng theo kiểu Ý, nội thất phiên bản giới hạn quen thuộc, Tô Nam vừa mở mắt đã nhìn thấy căn phòng trang nhã mà mình đã xa vắng từ lâu, nước mắt chợt rơi.

Đây là phòng của cô.

"Khóc cái gì? Không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Tô gia chúng ta chẳng lẽ không nuôi nổi con sao?

Một giọng nói già nua cứng rắn vang lên, Tô Nam nhìn sang, ánh mắt càng thêm chua xót.

Tô Dịch Phong, người đứng đầu huyền thoại của Tập đoàn Tô Thị - chỉ cần ông dậm chân một cái toàn bộ Tây thành sẽ rung lên ba cái, bá khí và uy nghiêm đứng ở đó.

"Ba ba...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro