CHƯƠNG 3: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh mắt Phó Nghiệp Xuyên tối sầm, vẻ mặt âm trầm: "Tô Nam!"

"Cô muốn làm gì?" - Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên.

Đúng thật là tới rất nhanh, hắn sợ cô làm tổn thương Kiều Uyển Nhu sao?

Kiều Uyển Nhu bĩu môi, vẻ mặt hoảng sợ, nước mắt chợt dâng trào, cô ta che mặt nhìn về phía Tô Nam, lớn tiếng cãi lại: "Em thật sự không làm gì cả. Tô Nam, chị hiểu lầm rồi."

Tô Nam cô ta điên rồi sao? Dám đánh mình ngay trước mặt Phó Nghiệp Xuyên?

Tô Nam cười lạnh: "Không cần giả vờ, tôi biết là cô."

Cô bước tới trước mặt Kiều Uyển Nhu với vẻ mặt lạnh lùng, lấy ra tấm hình của Phó Nghiệp Xuyên mà cô ta đã gửi trước đó, ném về phía bọn họ. 

Nhìn thấy bức hình, Phó Nghiệp Xuyên nhất thời sửng sốt và bối rối, sắc mặt Kiều Uyển Nhu  cũng trở nên khó coi và trắng bệch trong chốc lát.

Sau khi bận rộn cả ngày hôm qua, hắn liền đến bệnh viện thăm Kiều Uyển Nhu, nhịn không được chợp mắt một lúc, bức ảnh này rõ ràng được chụp lén vào thời điểm đó.

Mà khi đó, trong phòng chỉ có một mình Kiều Uyển Nhu. Vậy thì chuyện ai chụp tấm ảnh này đã quá rõ ràng, Kiều Uyển Nhu muốn chọc giận Tô Nam, nhưng không ngờ lại lấy đá đập vào chân mình.

 Làm sao cô ta có thể duy trì được tính cách Bạch Liên Hoa khốn khổ của mình?

Trước kia, Tô Nam sẽ lo lắng đến suy nghĩ của Phó Nghiệp Xuyên, còn bây giờ thì không cần thiết nữa.

Tô Nam cười nhạt một tiếng, giọng nói lạnh lùng đến lạ. "Tôi nói, tôi tới tính sổ. Đây là cô nợ tôi, Kiều Uyển Nhu. Phá hư gia đình của người khác mới gọi là tiểu tam. Cái này chính là ám chỉ cô. Bây giờ cô đã hài lòng chưa, chúc cô thăng vị thành công."

Phó Nghiệp Xuyên dù có ngốc đến đâu, hẵn cũng hiểu rõ vì sao bức ảnh này cuối cùng lại rơi vào tay Tô Nam, ngực hắn có chút phiền loạn, vẻ mặt lạnh lùng, âm trầm và phức tạp. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kiều Uyển Nhu, khuôn mặt Phó Nghiệp Xuyên phủ đầy sương giá, đôi mắt đen láy u ám, mang theo sự lạnh lẽo.

Kiều Uyển Nhu trong lòng run lên, hoảng sợ mở miệng nói: "Nghiệp Xuyên, chị Tô Nam hiểu lầm rồi, em thật sự không có làm gì hết, cái này không phải em chụp, nhất định là chị ta tìm người chụp ảnh để đổ lỗi cho em!"

Phó Nghiệp Xuyên cau mày, Kiều Uyển Nhu yếu ớt nức nở, cẩn thận kéo tay hắn.

"Nghiệp Xuyên, em có thể xin lỗi chị ấy. Nếu vì việc hiến máu mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, về sau không cần đi tìm chị Tô Nam nữa. Em thật sự không biết bức ảnh này, em có thể thề dưới danh nghĩa Trình Hằng."

Nghe đến cái tên "Trình Hằng", lông mày Phó Nghiệp Xuyên khẽ động, nghĩ đến những đồng đội đã vào sinh ra tử cùng hắn và sự giao phó của họ trước khi chết, vẻ mặt u ám của hắn dịu đi một chút: "Tô Nam vừa rồi quá kích động, lẽ ra cô ấy không nên đánh em, có cần bác sĩ đến xử lý không?"

Kiều Uyển Nhu che nửa gương mặt tê dại vì bị Tô Nam tát, lắc đầu: "Không sao đâu."

Phó Nghiệp Xuyên gật đầu, nhìn về phía Tô Nam, khóe miệng nàng lộ ra vẻ mỉa mai, trên mặt lạnh nhạt vô cảm, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khác thường.

"Đây chính là lý do cô ly hôn sao? Quên đi, chúng ta hiến máu trước nha." Hắn muốn nói chuyện rõ ràng nhưng nơi đây không thích hợp.

Một bức ảnh tầm thường không có ý nghĩa gì, cơ thể của Kiều Uyển Nhu quan trọng hơn, sau này hắn có thể giải thích cho Tô Nam, e rằng đã có người khác lén lút chụp ảnh.

Kiều Uyển Nhu thở phào nhẹ nhõm, cô ta biết mình đã trốn thoát, Phó Nghiệp Xuyên vẫn lựa chọn tin cô ta.

Tô Nam lại thua!

Kết quả này Tô Nam sớm đã đoán được, kỹ năng diễn xuất của Kiều Uyển Nhu rất chuyên nghiệp, cô cũng lười vạch trần, càng không muốn dây dưa không dứt. Cô nhìn sang bác sĩ, giọng điệu bình tĩnh.

"Các người chắc chắn cô ấy cần được truyền máu đúng không?"

Bác sĩ sửng sốt một chút, sau khi nhận được ám hiệu của Kiều Uyển Nhu, dưới cái nhìn của Phó Nghiệp Xuyên, ông ta hoảng sợ gật đầu: "Đúng vậy, cô Thẩm vừa bị ngã, chân mất máu rất nghiêm trọng, cần được truyền máu."

"Vậy các người còn chờ gì nữa ?" Phó Nghiệp Xuyên lạnh giọng ra lệnh.

"Vâng." - Bác sĩ ngượng ngùng chuẩn bị.

Kiều Uyển Nhu nở nụ cười tự hào khi người khác không thấy, lén nhìn Tô Nam lộ ra cái mỉm cười đắc ý.

Nhưng Tô Nam không ngoan ngoãn hiến máu như thường lệ, cô bước tới, nhấc chăn bông của Kiều Uyển Nhu lên với động tác lạnh lùng bá đạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro