CHƯƠNG 2: Giáo Huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tô Nam cất điện thoại, đè nén nội tâm đau đớn cùng cơn sốt của cơ thể, gắng gượng ra khỏi cửa và bắt xe đến Cục Dân Chính.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phó Nghiệp Xuyên gọi đến hai cuộc nhưng cô đều không bắt máy, cũng không gọi lại.

Sắc mặt Tô Nam tái nhợt ngồi một chỗ. Một giờ sau, Phó Nghiệp Xuyên trịch thượng bước đến, mặt mày vô cảm, trong mắt tràn đầy lạnh lùng mà nhìn cô. "Cô đây là không hài lòng cái gì? Tôi biết, tháng này cô phải hiến máu nhiều hơn, nhưng tôi đã đền bù cho cô rồi."

"Chúng ta ly hôn đi.." Tô Nam ngẩng đầu đối diện với hắn, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm tĩnh, cô không muốn nói gì thêm với Phó Nghiệp Xuyên nữa. Những gì họ đề cập trước giờ đều không giống nhau.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt với đường nét rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ, cương nghị khiến cô lúc nào cũng mê mẩn, nhưng anh ta chưa bao giờ cho cô một ánh mắt hòa nhã.

Trước đây, Tô Nam sẽ cẩn thận, dè dặt mà cư xử vì sợ chọc giận hắn, nhưng bây giờ khi nhìn thấy hắn, trong lòng cô lại bình tĩnh lạ thường.

Phó Nghiệp Xuyên nhìn Tô Nam, sắc mặt tối sầm, hắn chấp nhận việc cô được đằng chân lân đằng đầu, nhưng giờ đây cô lại không biết điểm dừng. Thầm nghĩ, cô thật sự cho rằng chỉ có bản thân mình mới hiến máu được sao?

"Tô Nam, đừng hối hận!"

"Điều tôi hối hận nhất, là ba năm trước đã kết hôn với anh". Cô đau thương nở nụ cười, suy nghĩ chắc chắn hơn bao giờ hết.

Trên con đường theo đuổi Phó Nghiệp Xuyên, cô mãi cắm đầu chạy theo, theo đuổi đến chảy cả máu, đủ, thực sự đủ rồi.

Sắp đến giờ tan làm của nhân viên Cục Dân Chính, đã không còn ai xếp hàng nữa, họ là cặp đôi cuối cùng. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút, ba năm hôn nhân cứ như vậy mà kết thúc.

Khoảng khắc nhận được giấy ly hôn, trái tim Tô Nam vẫn run rẩy.

Phó Nghiệp Xuyên không hề nói một lời nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này, thậm chí một ánh mắt xao động cũng không có.

"Đi thôi, đến bệnh viện". Phó Nghiệp Xuyên còn không quên giá trị cuối cùng của cô nhỉ.

Tô Nam khẽ ngẩng đầu, đột nhiên cười nói: "Phó Nghiệp Xuyên, sau này cho dù cô ta có chết trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không lãng phí một giọt máu."

Lông mày Phó Nghiệp Xuyên trở nên u ám: "Uyển Nhu bị bệnh, cô còn nguyền rủa cô ấy? Đừng quên điều kiện hôn nhân của tôi là hiến máu bất cứ lúc nào."

Một khắc này, trái tim cô như bị ai đó dùng vật sắc nhọn đâm vào, cô đau đớn đến mức không biết phải làm sao.

Đúng vậy, cô có thể cưới anh ta là nhờ dòng máu gấu trúc hiếm có, đồng thời vì cô đã hứa rằng mình có thể hiến máu bất cứ lúc nào khi Kiều Uyển Nhu cần.

Ánh mắt Tô Nam sóng sánh quan sát hắn, dưới chân mày sắc bén của người đàn ông tràn ngập vẻ lạnh lùng quen thuộc.

Tô Nam nâng khóe miệng tươi cười, một nụ cười thờ ơ và lạnh nhạt. Đáng lẽ cô phải sớm hiểu rằng bản thân chỉ là một ngân hàng máu di động thấp hèn đến tận cùng mà thôi.

"Phó Nghiệp Xuyên, tôi đã không còn quan tâm đến vị trí Phó Phu nhân này nữa. Yên tâm, đây là lần cuối cùng tôi đi hiến máu, cũng sẽ giải quyết hết thảy một lần."

Cô cười ý vị không rõ, liếc mắt nhìn Phó Nghiệp Xuyên lần cuối, rồi xoay người trực tiếp rời đi.

Lông mày Phó Nghiệp Xuyên hơi nhíu lại, không hiểu vì sao tâm tình lại trở nên khó chịu, hắn cảm giác Tô Nam có điểm gì đó không giống bình thường, cái loại cảm giác không cách nào diễn tả được, tựa hồ sắp thoát khỏi sự khống chế.

Ba năm trong cuộc sống hôn nhân, hắn tự cho rằng mình rất hiểu cô ấy, trước khi kết hôn cô là người theo đuổi cuồng nhiệt, sau khi kết hôn lại ngoan ngoãn, nghe lời.

Trong khoảng thời gian gần đây, Kiều Uyển Nhu cần nhận máu quá nhiều lần, hắn cũng cảm thấy áy náy, thế nhưng Tô Nam chưa bao giờ từ chối, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm và nghĩ đến việc bù đắp cho cô.

Mặc kệ dự tính ban đầu là như thế nào, thì Tô Nam vẫn đủ tư cách làm vợ hắn, vậy mà khi cô bất ngờ yêu cầu ly hôn hắn lại cảm thấy khó chịu.

Dù vậy, với hắn mà nói, ly hôn hay không cũng chẳng có vấn đề gì!

Đôi mắt đen láy của Phó Nghiệp Xuyên trở nên lạnh lùng, hắn rũ bỏ cảm giác bực bội trong lòng. Quên đi, khi cô không thể sống sót, cô đương nhiên sẽ đến tìm hắn cầu xin.

--------------------------

Không đợi phản ứng của Phó Nghiệp Xuyên, Tô Nam gọi một chiếc taxi bên đường để đi đến bệnh viện và đi vào    phòng đặc biệt của Kiều Uyển Nhu.

Có một số bác sĩ và y tá vây quanh Kiều Uyển Nhu, thận trọng hỏi cô ta những chỗ nào không thoải mái.

Nhìn thấy Tô Nam đi vào, ánh mắt Kiều Uyển Nhu lóe lên, sắc mặt lập tức chuyển sang vui mừng.

"Tô Nam, chị rốt cuộc cũng đã đến, chị sẽ không giận em chứ, sức khỏe của em vốn không tốt, luôn làm phiền chị, em thật sự lo lắng thân thể chị chịu không nổi."

Tô Nam sải bước dài tiến đến, ánh mắt âm trầm lạnh lùng.

"Tin nhắn này là do cô gửi phải không?" - Tô Nam thẳng thắn hỏi, không đợi cô ta trả lời, đã tát một cái thật mạnh vào mặt Kiều Uyển Nhu.

"A...." - Kiều Uyển Nhu che mặt kinh hãi hét ầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro