CHƯƠNG 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




--Ding Dong--

Âm thanh thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên.

"Xin hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt để hiến máu". Tô Nam nhìn thấy tin nhắn này, nét mặt sững sỡ một lúc, lồng ngực như bị ai đánh mạnh.

Người gửi tin nhắn được đặt tên là "Chồng".

--Ding Dong--

Ngay sau đó, một thông báo khác xuất hiện, thẻ ngân hàng nhận được số tiền chuyển khoản là năm trăm nghìn.

Nhìn lại nội dung chuyển khoản: "Nhớ đến bệnh viện".

Chuyển khoản 50 vạn.

"Nhớ tới bệnh viện hiến máu".

Chuyển khoản 50 vạn.

"Xin hãy lập tức đến bệnh viện".

Chuyển khoản 50 vạn.

.......

3 năm kết hôn, Phó Nghiệp Xuyên chủ động liên hệ với cô đều nhằm mục đích để cô đến bệnh viện hiến máu, không, là bán máu cho.......Kiều Uyển Nhu.

Mà hắn đối xử với cô, vĩnh viễn giống như một người xa lạ.

Trong tháng này, cô đã hiến máu 3 lần, vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.

Tô Nam ngồi trên salon, hốc mắc bất tri bất giác có chút chua xót mơ hồ; hôm qua ở cổng công ty cô ngâm mình dưới mưa hơn 1 tiếng để chờ hắn tan sở; hôm nay cơ thể cô không thoải mái, đầu óc choáng váng chìm vào hôn mê, cho nên không đến công ty. Phó Nghiệp Xuyên....có lẽ sẽ không biết cô bị sốt aaaa.

"Khụ...khụ..."

Tô Nam cầm điện thoại di động, do dự không biết nên trả lời như thế nào, thì đột nhiên có một tin nhắn lạ đánh bại sự kiên trì và lòng tự tôn cuối cùng của cô.

"Cho dù cô có là Phó Phu nhân thì cũng chỉ là vỏ bọc, cô đã vô liêm sỉ chiếm giữ vị trí này 3 năm. Phó Nghiệp Xuyên có thèm nhìn đến cô không? Đêm qua anh ấy đã nghỉ ngơi ở chỗ của tôi. Nếu là tôi, tôi sẽ tìm một dây thừng để buộc và treo cổ anh ta lại. Quên đi, cô cũng chỉ là tiểu tam chen chân vào mà thôi!"

Tiểu tam?

Tâm tình của Tô Nam có chút thắt lại, buồn bực và nặng nề, cô là Phó Phu nhân danh chính ngôn thuận. Cô từ bỏ người thân, gia đình, bạn bè, kết hôn ba năm, lại bị người ta gọi bằng từ ngữ đê tiện như vậy?

Lồng ngực như bị thứ gì đó đập mạnh vào, những cảm xúc được tích lũy trong từng ngày tháng nhẫn nhịn trước đây, bỗng chốc tan vỡ.

Sau đó, một bức ảnh được gửi đến điện thoại di động của cô, là khuôn mặt đang ngủ yên bình của Phó Nghiệp Xuyên, ngũ quan tuấn tú như tượng điêu khắc khiến cho cô bị mê hoặc, nguyện biến thành một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, bất kể bản thân có bị thương tổn đến mức nào.

Mà người phụ nữ đang dựa vào vai hắn chính là Kiều Uyển Nhu, mặc dù cả hai đều nhắm mắt, nhưng khóe miệng của cô ta nhếch lên phản ảnh sự tỉnh táo của ả trong lúc này.

Họ trông thật giống một cặp tình nhân thân thiết!

Điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ nhà cũ của Phó gia.

Cô bắt máy nhận cuộc gọi trong tiềm thức, mẹ của Phó Nghiệp Xuyên - Khúc Tình mở miệng ra lệnh, không hề khách sáo: "Tô Nam, ngươi quên hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay người giúp việc được nghỉ, ngươi nhanh đến nấu cơm đi!"

Tô Nam cười lạnh, không nói một lời cúp điện thoại!

Cô luôn đối xử cẩn trọng với Phó Nghiệp Xuyên, duy trì một cuộc hôn nhân đơn bạc.

Ở công ty, mọi người đều coi thường cô nhưng cô vẫn hết lòng đảm nhận vai trò thư ký.

Tại Phó gia, mẹ và em gái của Phó Nghiệp Xuyên chướng mắt cô không rõ lai lịch, cáu kỉnh và chèn ép cô, còn bắt cô làm tất cả việc nấu nướng, giặt giũ, thậm chí là dọn dẹp, mà cô vẫn luôn hèn mọn như một người hầu, ngoan ngoãn và nghe lời. Cô cũng chưa bao giờ gây thêm phiền phức cho Phó Nghiệp Xuyên hay làm hắn xấu hổ.

Cô nhịn mãi đã thành thói quen. Cho dù người khác có coi thường cô đến đâu, cô vẫn sẵn sàng chịu đựng vì Phó Nghiệp Xuyên.

Trong ba năm qua, Phó Nghiệp Xuyên dường như chưa bao giờ coi cô là vợ của mình, ngoại trừ những việc hắn giao cho cô ở công ty, yêu cầu cô hiến máu và chuyển tiền cho cô.

Giờ khắc này, cô mệt mỏi đến mức dường như không thể trụ nổi.

Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Uyển Nhu khiêu khích cô về vị trí Phó Phu nhân, trước đây cô còn có thể cười nhạo những lời xấu xa và hèn hạ đó, nhưng bức ảnh này đã triệt để đem lòng tự trọng của cô đạp dưới chân.

Một cảm giác ớn lạnh vì xấu hổ, lạnh lẽo và cô đơn lan khắp cơ thể cô.

Ba năm hôn nhân hóa ra chỉ là trò đùa?

Lúc này, sắc mặt của cô cực kỳ khó coi, trong lòng cũng hạ quyết tâm.

Được rồi, trò đùa này nên chấm dứt thôi.

Tô Nam tìm đến hộp thoại của Phó Nghiệp Xuyên, không chút do dự nhắn tin: "Chúng ta ly hôn đi".

Cho dù đầu óc đang choáng váng nhưng cô biết quyết định của mình không sai.

Cuộc gọi đến từ Phó Nghiệp Xuyên lập tức vang lên, cô gần như có thể đoán trước được cơn tức giận kèm theo giọng nói thờ ơ và lạnh lùng của người đàn ông này.

"Tô Nam, cô đây là muốn làm loạn cái gì? Cô muốn bao nhiều tiền cứ ra giá, bác sĩ nói Uyển Nhu đang rất nguy hiểm....."

Tô Nam đè nén cơn mê man, ngắt lời anh, lạnh lùng nhếch khóe miệng, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Phó Nghiệp Xuyên, một giờ nữa chúng ta gặp nhau ở Cục dân chính, nếu anh không đến thì cô ta chờ chết đi."

Nói xong cô cúp điện thoại, sau đó một tin nhắn hiện lên.

Nhận chuyển khoản 1 triệu

"Ha ha...."

Tô Nam cười lớn, nước mắt không kìm được mà trào ra, thật sự là buồn cười, quá buồn cười rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro