CHƯƠNG 8: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ảnh chính là Kiều Uyển Nhu cùng Phó Nghiệp Xuyên chụp ảnh chung, hai người ngủ chung rất thân mật.

Ban đầu, nó được dùng làm vũ khí tổn thương Tô Nam, nhưng giờ lại trở thành vũ khí để cô tự bảo vệ mình.

"Kính gửi Phó tiên sinh,
'Mơ mộng' bị trộm, tôi vô cùng tiếc nuối, tôi đã thuê thám tử tư điều tra ngay trong đêm. Đồ vật nằm trong tay Phó Đại tiểu thư - Phó Oánh Oánh đang ở nước J bên bờ Đại Tây Dương. Cô Phó đã cồng rất nhiều tiền cho các sòng bạc trên thế giới.
Hãy nhìn cho rõ"

Phía sau là bản báo cáo điều tra của một thám tử tư nổi tiếng và bí ẩn của Trung Quốc, đồng thời còn đính kèm "Mơ mộng" và Phó Oánh Oánh tại bàn đánh bạc ở nước J.

Trong phút chốt, những lời bàn tán vốn đã bát quái lập tức càng sôi sục hơn, không chỉ minh oan được cho mình mà Tô Nam còn cho thấy sự bất hạnh của một người vợ cũ đã ly dị. Cô chọn không làm phiền người khác nghỉ ngơi, mà ban ngày mời đăng bài thanh minh, phản bác rõ ràng, có chứng có cứ, không thừa không thiếu một câu.

Mà bức ảnh của Phó Nghiệp Xuyên và Kiều Uyển Nhu chính là ly do dẫn đến hôn nhân của họ kết thúc - ngoại tình.

Rốt cuộc ai mới là người có đạo đức kém?

Tiếng nói của cư dân mạng lập tức chuyển hướng, không cần nhiều lời, sự vô tội và ủy khuất của Tô Nam đã được sáng tỏ, các tài khoản thủy quân càng chuyển hướng nhiều hơn, Phó thị trở thành mục tiêu công kích của một vụ scandal khó tẩy trắng được.

Phó Nghiệp Xuyên vốn hẹn một vài người bạn để uống rượu giải sầu, nhưng anh không thể ngờ rằng chỉ trong một đêm mà có rất nhiều chuyện xảy ra, thậm chí giá cổ phiếu của công ty đang giảm dần.

Sáng sớm, Phó Nghiệp Xuyên ngồi trong văn phòng với sắc mặt âm trầm, khó coi, áp suất không khí xung quanh cực thấp. Trợ lý Trần Miễn run rẩy đứng gần, thậm chí không dám thở mạnh.

"Là ai cho phép dùng tài khoản của công ty để gửi công văn như vậy!" Phó Nghiệp Xuyên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo.

"Là mệnh lệnh của phu nhân trong đêm, nói rằng....đã thông báo cho anh rồi."

"Bang...." Mọi thứ trên bàn đều bị hất xuống đất không thương tiếng

Lông mày người đàn ông sắc bén: "Từ khi nào mà phu nhân có quyền quyết định trong công ty này hả? Sa thải toàn bộ người trong bộ phận quan hệ công chúng!"

Trong lòng Trần Miễn run lên: "Vâng"

"Gỡ hết các tin tức trên mạng, ngay lập tức!" Trong mắt người đàn ông nổi lên một trận cuồng phong dữ dội.

Trần Miễn cúi đầu, can đảm mở miệng: "Sếp Đỗ của giải trí Hoa Ưng đã nói, tin tức này sẽ được treo trong 24 tiếng, ai cũng không gỡ được."

Hoa Ưng là công ty giải trí hàng đầu trong ngành, không ai không dám nể mặt. Sắc mặt Phó Nghiệp Xuyên cực kỳ khó coi, không ngờ Tô Nam lại có bản lĩnh lớn như vậy!

Kính gửi Phó tiên sinh? Tô Nam cho rằng tất cả chuyện này đều là hắn làm? Là chủ ý của hắn sao?

Khuôn mặt nam nhân căng cứng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, nhìn thấy là Khúc Tình gọi đến, hắn không chút suy nghĩ liền cúp máy.

Hắn không để mọi người báo cảnh sát, cô liền trực tiếp náo động scandal lớn như vậy! Nếu Tô Nam không tìm ra tung tích của "Mơ mộng", liệu cô có phải gánh cái họa này không?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Phó Nghiệp Xuyên càng thêm khó coi.

Tiếng chuông vang lên không dứt, Phó Nghiệp Xuyên nhìn lại tên người gọi, lông mày nhíu lại: "Cha!"

"Kêu Tô Nam lập tức xóa những thứ trên mạng đi, không thấy mất mặt hả?" Phó Thanh Thành trầm giọng, đè nén tức giận cực lớn.

"Nghiệp Xuyên, đem con khốn đó về đây, sao nó dám làm như vậy, mẹ phải cho nó một bài học!" Khúc Tình giật lấy điện thoại, tức giận nói.

Phó Nghiệp Xuyên nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Cô ấy đã làm gì sai sao? Rõ ràng là Oánh Oánh cầm "Mơ mộng" đi, tại sao lại vu oan cho Tô Nam?"

Hắn tức giận vì Tô Nam đáp trả không chút cảm tình ở trên mạng, như thể mối quan hệ giữa họ không thể cứu vãn. Cho dù Tô Nam không đáp trả, liệu anh có thể trơ mắt nhìn cô bị vu oan không? Phải chăng cô không hề có chút tin tưởng nào với hắn? 

Nhưng điều khiến hắn tức giận hơn chính là, tại sao Khúc Tình có thể tùy tiện vu hại Tô Nam? Giống như chỉ là chuyện bình thường xảy ra mỗi ngày.

Khúc Tình bị phản bác, không cam lòng giảo biện: "Làm sao mẹ biết là Oánh Oánh cầm? Nó không phải luôn ở trong két sắt của hai đứa à? Trừ nó ra, ai còn lấy được?"

"Hiện tại xin lỗi còn kịp!" Ánh mắt hắn thâm thúy, khủng hoảng truyền thông còn chưa đến 6 giờ, nhưng lại là thời điểm mấu chốt.

"Cái gì? Kêu mẹ xin lỗi ư? Người nên xin lỗi là con khốn đó, một kẻ vô ơn không tiền, không quyền, không rõ lai lịch, dám khiến nhà họ Phó rơi vào khủng hoảng! Con đưa nó về đây, để mẹ xử lý tiện nhân này!"

"Bọn con đã ly hôn rồi...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro