CHƯƠNG 27: Thua không ngóc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không đặt cược thì thật là nhàm chán!

Phó Nghiệp Xuyên dùng ánh mắt thầm trầm nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lãnh đạm của cô: "Em nghĩ thế nào?"

Tô Nam còn chưa kịp nói chuyện, Lục Kỳ đã chen ngang chế nhạo: "Nếu lão Phó thua, tôi sẽ cởi sạch quần áo đi ra khỏi đây. Nhưng nếu Tô Nam thua, cô sẽ...."

Tầm mắt hắn lướt nhìn qua Trình Ý và Trình Hoài, giọng điệu khinh thường: "Cô chỉ cần công khai thừa nhận là vì tiền nên mới gả vào Phó gia, không được phép xuất hiện ở thành phố A nữa. Tô Nam, cô có dám không?"

Trình Ý và Trình Hoài sửng sờ trong chốc lát, ngay cả Tần Du cũng tức giận muốn đừng lên phản đối, nhưng Ninh Tri Liễu lại ôm chặt cô, dặn cô bình tĩnh.

Lông mày Phó Nghiệp Xuyên đột nhiên chau lại, định ngắt lời Lục Kỳ, thì đã nghe tiếng Tô Nam hừ lạnh, khinh thường nhướng mày: "Được, tôi đồng ý."

Cô tỏ vẻ khinh thường, như thể không coi trọng đối thủ ở trước mặt.

Lục Kỳ cười mỉa mai, cho rằng cô không biết trời cao đất dày, lại càng không biết đối thủ trước mặt là ai.

Cho dù Phó Nghiệp Xuyên có nhắm mắt chơi xí ngầu thì toàn bộ thành phố A cũng không tìm được đối thủ. Huống hồ, hắn vừa mới thu được hũ vàng đầu tiền ở sòng bạc Ma Cao, chớ nói gì đến những nhân vật nhỏ bé vô danh ở trước mặt này.

Ngày hôm nay, hắn cũng có thể trả thù được rồi!

Phó Nghiệp Xuyên đưa tay ra: "Ưu tiên phụ nữ."

Tô Nam không khách khí, cầm xí ngầu ở trên bàn mà lắc, bàn tay đặt phía trên hộp xí ngầu, bình tĩnh nhìn đối phương: "Đến lượt anh."

Phó Nghiệp Xuyên nhíu mày, ý vị nhìn Tô Nam, có vẻ như cô không coi trọng lần đánh cược này. Cô ấy không quan tâm chuyện thắng thua hay sao?

Vẻ mặt Lục Kỳ hưng phấn hơn, giống như đã xem được vở kịch hay, tựa hồ chiến thắng đã nắm trong tay. Tô Nam chỉ là một tờ giấy trắng, hành động vừa rồi của cô ta không chuyên nghiệp chút nào. Cô ta có biết chơi xí ngầu không?

Như vậy chỉ cần lắc hai cái, liền có thể thằng rồi!

Không thể nào!

Phó Nghiệp Xuyên do dự chốc lát, tùy ý đưa tay mở nắp hộp, bốn con sáu. Có vẻ hắn thắng không chút kinh ngạc, liếc nhìn sang Tô Nam, vẻ mặt của cô ấy vẫn không thay đổi.

Lục Kỳ hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Anh Phó, theo lẽ thường, em sợ anh sẽ mềm lòng nha...."

Trình Ý đứng một bên vỗ tay, ý cười mờ nhạt: "Lục thiếu gia nói đùa, anh Phó chưa bao giờ mềm lòng với Tô Nam. Chẳng qua là chúng tôi đã nhìn thấy thực lực của anh Phó, chuyến đi này cũng không phải vô ích."

"Đừng nói những lời dễ nghe hòng đánh trống lãng như vậy. Tô Nam, để chúng tôi xem cô có thể thắng hay không? Hẳn là cô thua không ngóc đầu nổi aaa..."

"Lục Kỳ, mày có biết nói chuyện không vậy, miệng chó không mọc được ngà voi?" - Tần Du chửi rủa không ngừng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Tô Nam mỉm cười khúc khích, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên nắp hộp hai lần, sau đó tùy ý hất đổ cái nắp, không đợi mọi người kịp nhìn rõ, cô đã cầm chiếc túi đứng lên

"Tớ đi chào mọi người rồi về nhà. Các cậu cứ tiếp tục chơi nha."

Ngoại trừ Tần Du và Trình Hoài có vẻ hơi kinh ngạc, Trình Ý và Ninh Tri Liễu đều bình thản như đã biết trước kết quả.

Ngay khoảnh khắc Lục Kỳ nhìn thấy xí ngầu của Tô Nam, hắn đã muốn chết ngay lập tức!

Năm con sáu!

Tại sao lại có thể thêm một con nữa?

Hơn nữa, người phụ nữ này chỉ lắc có hai cái, liền xuất hiện 5 con sáu!

Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì người phụ nữ ấy đã biến mất.

Tần Du sảng khoái vỗ bàn, đắc ý nói: "Lục thiếu, trước khi đi đừng quên lột sạch quần áo. Như mày đã nói, đừng để thua đến không ngóc đầu lên nổi.."

"Các người... các người chơi xấu!" - Biểu cảm trên gương mặt Lục Kỳ tràn đầy màu sắc, đủ loại kích động.

"Chơi xấu? Lục thiếu, rõ ràng là các anh nằng nặc đòi chơi. Ai cũng nắm rõ luật chơi, thua rồi anh liền nói chúng tôi gian lận? Nếu biết trước mình không đủ năng lực, vậy thì đừng chơi. Anh Phó, anh thấy thế nào?"

Tần Du cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi sang Phó Nghiệp Xuyên.

Lục Kỳ nhìn anh em tốt của mình với ánh mắt cầu cứu, trong đôi mắt mở to rưng rưng hiện lên 3 chữ lớn: "Cứu em với!"

Phó Nghiệp Xuyên liếc một vòng nhìn Tần Du, Trình Ý cùng Trình Hoài, cuối cùng nhìn chằm chằm Lục Kỳ: "Thua thì chính là thua."

Sắc mặt hắn ta bình tĩnh, ngồi yên tại chỗ. Dù cho lúc đầu cảm thấy âm thanh xí ngầu của mình và của Tô Nam không ổn lắm, nhưng khi thua hắn lại không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại... có một chút may mắn.

...............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro