CHƯƠNG 28: Không cần xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Nghiệp Xuyên đứng lên rời đi, để lại một mình Lục  Kỳ bối rối đối diện với một đám lang sói, hổ báo chờ đợi.

Một sợi dây hi vọng trong tim hắn chợt đứt!

Giữ lấy!

Vậy mà Phó Nghiệp Xuyên liền rời đi!

Là anh em tốt như đã hứa, ở đâu rồi?

Hắn khóc không thành tiếng, nhìn những người ở trước mặt, cắn cắn môi dưới, không có chút tôn nghiêm liền mở miệng: "Các người có thể tha cho tôi lần này được không?"

Những người trước mặt đều đồng thanh: "Không thể!"

-------------

Ở dưới lầu,

Để tránh sự chú ý của mọi người, Tô Nam quyết định đi ra ngoài từ cửa bên hông, vưa đi cô vừa gửi tin nhắn cho anh trai bảo tài xế của anh ấy đến đón cô sớm một chút. Cô còn gửi thêm Wechat cho Tần Du.

"Tô Nam...."

Giọng khàn khàn của Phó Nghiệp Xuyên gọi cô. Ở phía cửa bên hông, xuất hiện một bóng dáng cao gầy, Tô Nam hơi giật mình, sau đó liền trở về bộ dáng lạnh lùng xa cách.

Nhận thấy sự thay đổi của cô, đôi mắt Phó Nghiệp Xuyên khẽ nheo lại.

"Có chuyện gì sao, Phó tổng?"

Ánh đèn của cửa bên hông không tỏ mang theo một dải sáng mờ ảo kéo dài bóng dáng của hai người, hắn ta tiến một bước, cô lại lùi một bước, tựa hồ như dòng sông phân chia ranh giới giữa nước Sở và nước Hán.

Khóe miệng Phó Nghiệp khẽ giật giật, ném điếu thuốc đang cháy sang một bên, vẫn tiếng về phía trước một bước, chăm chú nhìn cô.

"Tô Nam, chuyện xảy ra trong nhà hàng lần trước là lỗi của Oánh Oánh, tôi sẽ để em ấy xin lỗi cô."

Tô Nam cụp mắt, mỉm cười nhẹ sau đó lập tức thu lại nụ cười, cả người tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt xuất hiện một tia mỉa mai.

"Không cần, chỉ cần quản tốt người nhà của anh là được."

Điều cần xin lỗi không phải chỉ có sự cố ở nhà hàng.

Hiện giờ, cô đã không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Phó Nghiệp Xuyên khẽ cau mày, định nói thêm gì đó thì đã nghe một tiếng hét thất thanh truyền từ cửa ra vào. Chủ nhân tiếng hét chính là Lục Kỳ, cơ thể hắn trần trụi chạy nhanh ra ngoài, đôi tay thì che mặt, giọng nói đứt quãng, tuyệt vọng: "Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"

Hắn vừa chạy đến trước mặt bọn họ, ánh đèn flash liền sáng lên. Lục Kỳ trần truồng dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Tô Nam và Phó Nghiệp Xuyên, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, chỉ vào Tô Nam run rẩy, khóc không ra nước mắt.

"Cô ....Cô còn dám chụp ảnh?"

Tô Nam hài lòng nhìn tấm hình hoàn hảo trong điện thoại của mình, không hề bị mờ, góc chụp rất tốt.

Cô hơi nhếch khóe môi, liếc nhìn Lục Kỳ đầy khiêu khích.

"Lục thiếu, cảnh tượng này thật tuyệt vời, không chụp lại có hơi đáng tiếc. Tôi cố ý ở đây đợi anh ra đấy."

Cô biết Lục Kỳ không có dũng khí bước ra từ cửa chính, mà cửa phụ thì chỉ có một cái.

"Cô...Cô...."

Lục Kỳ tức giận đến mức không nói nên lời, lấy tay ôm ngực...

Ánh mắt Tô Nam lạnh lùng, ngữ khí trầm xuống: "Nếu anh còn dám trêu chọc tôi một lần nữa, tôi liền gửi tấm hình này cho toàn thế giới!"

Liệu cô ấy có phải là người phụ nữ ngu ngốc như ba năm trước không?

Ai dám cả gan không cho nàng chút mặt mũi?

Cô vừa quay người rời đi, tài xế của Tô Cận đã đứng ở ngã tư chờ đợi cô giải quyết xong công việc, lịch thiệp cúi chào.

Tô Nam không thèm liếc nhìn Phó Nghiệp Xuyên, trực tiếp bước vòng qua hắn, ngồi lên chiếc xe sang trọng của Tô Cận, cho đến khi chiếc xe biến mất Phó Nghiệp Xuyên mới thu hồi ánh mắt.

Không biết vì sao, khi Tô Nam đối mặt với hình ảnh Lục Kỳ khỏa thân chạy tới, sắc mặt không thay đổi tràn đầy uy hiếp, không chút ý tứ sợ bị hắn hiểu lầm, trong lòng hắn có chút khó chịu.

Thế nhưng nhìn lại toàn bộ sự việc của đêm nay, từ việc đàn violin trên sân khấu đến lắc xí ngầu trên bàn cá cược, Tô Nam trung thực và ngốc nghếch vừa nhìn đã biết rõ suy nghĩ trước kia dường như đã thay đổi toàn bộ linh hồn, một động tác đều mang dáng vẻ bí hiểm, càng tìm hiểu càng khó nhìn thấu, trong lòng Phó Nghiệp Xuyên có chút bực bội.

Nhìn thấy Lục Kỳ đứng yên nhìn bóng lưng Tô Nam, hắn liền nhíu mày, không hề suy nghĩ mà ném áo khoác lên đầu Lục Kỳ: "Đi nhanh, còn chưa đủ xấu hổ hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro