CHƯƠNG 26: Đánh cược cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Ma dẫn Lão Yêu cùng Tô Nam chào mọi người, Tô Nam mỉm cười, bình tĩnh cúi chào rồi rời khỏi sân khấu.

May mắn thay, bản thân chưa quên những kỹ năng cơ bản, biểu hiện cũng được coi như là đạt yêu cầu aaa.

Lão Yêu cũng Lão Ma đi tới, Lão Ma vỗ nhẹ vai cô: "Tô Nam tiểu muội muội, cô dứt khoát gia nhập vào nhóm nhạc của chúng tôi đi, chúng tôi nguyện ý vì cô mà đuổi Lão Quỷ ra khỏi nhóm."

Tô Nam cúi đầu nở nụ cười: "Lão Quỷ mà nghe được những lời này, nói không chừng sẽ nhảy khỏi giường bệnh mà chạy tới đánh anh đó."

Lão Ma hưng phấn nói: "Hôm nay anh thực sự rất vui vẻ nha, em chính là người sáng tác ra bài hát này. Ngoại trừ Lão Quỷ ra, em là người duy nhất có thể phối hợp với bọn anh hoàn hảo như vậy. Tô Nam tiểu muội, anh giống như đã nhìn thấy em của 3 năm về trước!"

Trong lòng Tô Nam có chút khổ tâm, ba năm này cô giống như đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện tốt đẹp trong cuộc sống, may mắn là bây giờ bắt đầu lại cũng không muộn.

Lão Ma vẫn không chịu bỏ cuộc, muốn lôi kéo cô tham gia: "Tô Nam muội muội, có em ở đây, chúng ta nhất định sẽ khuấy động giới âm nhạc!"

Tô Nam vừa tính từ chối thì Ninh Tri Liễu đã mỉm cười bước tới.

"Hai người có muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới, Tô Nam của chúng tôi đang muốn gây dựng lại sự nghiệp."

Ninh Tri Liễu khoác vai Tô Nam ra khỏi hậu trường, vừa bước ra Tần Vũ đã nhào vào lòng cô: "Tô Nam giỏi quá, anh là nữ thần của em, anh không biết mọi người đã hưng phấn như thế nào đâu. Anh chơi violin tuyệt vời quá đi aaa!"

Tô Nam đành phải kéo cô ấy ra khỏi người của mình, nhờ có sự sắp xếp của Trình Ý mà cô ấy mới có được một đêm khó quên như vậy.

Cứ nghĩ rằng Phó Nghiệp Xuyên cùng Lục Kỳ đã rời đi nên Tô Nam cùng Ninh Tri Liễu và Tần Du lại trở về lầu 2. Kết quả, cô nhìn thấy Lục Kỳ cùng Phó Nghiệp Xuyên đang ngồi cạnh Trình Ý và Trình Hoài, bọn họ nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu.

Tần Du bất mãn hừ lạnh một tiếng, kéo Tô Nam cùng Trình Ý ra một bên khác: "Trình Nhị thiếu gia, bọn tớ muốn chơi cái gì thật vui nha, bây giờ lại phải nhìn thấy kẻ không muốn nhìn thì không phải rất nhàm chán sao."

Trình Ý dang tay: "Đương nhiên là còn rất nhiều tiết mục thú vị ở phía sau rồi."

Người bên dưới quán bả lại hò hét ầm ĩ, "Crazy Band" được mời lên sân khấu một lần nữa....

"Thật không thể ngờ, Tô Nam lại còn biết chơi violin sao? Tại sao trước đây em chưa từng nghe nói đến?" - Lục Kỳ nhịn không được, lên tiếng hỏi. Đêm nay mang đến cho hắn một chấn động không nhỏ.

Khoảnh khắc Tô Nam đứng trên sân khấu, cô ấy thật ngầu, băng lãnh và sắc sảo, giống như một nữ hoàng đang kiểm soát toàn bộ nơi đây!

"Có cần tôi phải nói cho anh biết không? Anh là ai? Anh có biết mình họ gì không?" - Tần Du cứng rắn mở miệng.

Lục Kỳ biết mình sẽ bị mắng nên thờ ơ dang tay ra: "Không phải cô nói muốn chơi gì đó sao? Chúng ta cùng nhau chơi xí ngầu thì sao?"

"Ai muốn chơi với anh?" - Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, vì Tô Nam mà oán trách.

Người đàn ông chó đó có gì tốt chứ?

Phó Nghiệp Xuyên nãy giờ im lặng cũng trầm giọng lên tiếng: "Tô Nam, chỉ là chơi một ván mà cô cũng không dám sao?"

Từ lúc cô lên lầu, ánh mắt Phó Nghiệp Xuyên luôn nhìn cô không rời, cô ngồi đó lắc lắc ly rượu trong tay, thản nhiên nhìn xuống dưới, như thể bọn họ không tồn tại.

Phó Nghiệp Xuyên đè nén cảm xúc chấn động trong lồng ngực, Tô Nam ở trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nội tâm của hắn vô cùng phức tạp.

Tô Nam vừa bị kêu tên, cô thản nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn Phó Nghiệp Xuyên, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt: "Sợ cái gì?"

Tuy rằng cô có chút kinh ngạc trước lời nói của Phó Nghiệp Xuyên, nhưng cô cũng không sợ hãi. Cô và hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì, chỉ là một trò chơi đánh cược thì có gì phải sợ?

Tần Du bất mãn phản đối: "Tại sao phải chơi với hắn? Hắn đang chơi trò khích tướng à!"

Ninh Tri Liễu lại kéo Tần Du sang một bên, nhìn hai người họ: "Yên tâm đi, Tô Nam biết cần phải làm gì mà."

Phó Nghiệp Xuyên xuất thân là thiếu gia ăn chơi có tiếng, hắn rất quen thuộc những trò ăn uống vui chơi kia, lắc xí ngầu là trò chơi có cấp độ thấp nhất. Hắn có lòng tin sẽ thắng ván cược này. Lục Kỳ ngồi bên cạnh, không khỏi mỉm cười đắc thắng.

Người phục vụ đã dọn bàn sẵn, hai bên ngồi đối diện nhau. Tô Nam không vội ra tay, cúi đầu trầm ngâm: "Cược cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro