CHƯƠNG 25: Không giống cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù các nhà hào môn mỗi nơi sẽ xây dựng những mối quan hệ thân thiết khác nhau nhưng giữa  họ vẫn  có một vài lần gặp gỡ, Lục Kỳ cùng Trình Ý cũng coi như là biết nhau.

Khi Trình Ý nhìn thấy Lục Kỳ thì tự nhiên cũng sẽ thấy Phó Nghiệp Xuyên ở phía sau, nhưng Trình Ý chỉ nâng ly lên ra hiệu: "Thật trùng hợp, Lục thiếu gia."

Lục Kỳ nhìn thấy Trình Ý ngồi cùng Tô Nam và Tần Du, liền biết bọn họ có hẹn với nhau, quay đầu liền kéo Phó Nghiệp Xuyên ngồi sang một bên: "Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi đi. Trình Nhị Thiếu có ngại hay không?"

Trình Ý không trả lời, quay đầu nhìn về Tô Nam: "Nữ vương đại nhân của tôi, cậu có thấy phiền không?"

Tô Nam lạnh lùng đứng lên: "Sao cũng được. Tớ muốn xem ban nhạc biểu diễn."

Tần Du cũng lập tức đứng dậy: "Đi đi, không khí trên này ô nhiễm quá. Có một vài người thực sự là âm hồn không tan mà."

Ninh Tri Liễu cùng cầm theo ba ly rượu ngon mà nói: "Tớ cũng đi!"

Phó Nghiệp Xuyên nhìn theo bóng dáng dần biến mất của Tô Nam, sau đó quay đầu liếc nhìn Trình Ý: "Tô Nam và Trình tiên sinh có quan hệ gì vậy?"

Trình Ý nghiêng đầu cười lạnh một tiếng: "Bạn tốt."

"Người như cô ta sao có thể làm bạn tốt với anh Trình được chứ? Đừng để cô ta lừa anh...." - Lục Kỳ còn chưa nói xong đã bị Phó Nghiệp Xuyên cắt ngang.

"Lục Kỳ---"

Ánh mắt Trình Ý có chút lạnh lùng nhìn về phía Lục Kỳ: "Cô ấy là loại người như thế nào? Lục thiếu có hiểu cô ấy không?"

"Tôi....." - Lục Kỳ bị mắng mà ngay cả Phó Nghiệp Xuyên cũng không nói giúp hắn. Trong lòng hắn có chút buồn bực, hắn cũng không thể nói cho Trình Ý biết việc làm hèn hạ của Tô Nam đối với hắn.

"Bang---"  Tiếng nhạc dưới lầu đột nhiên vang lên ầm ĩ, đốt cháy cả bầu không khí căng thẳng của đêm nay.

Tiếp theo là giai điệu quen thuộc vang lên, nhóm "Crazy Band" tái xuất sau 3 năm vắng bóng. Ngay lập tức khơi dậy sự nhiệt tình và hưng phấn của mọi người có mặt tại hiện trường, tất cả đều reo hò, nhún nhảy và ngước nhìn những người đứng trên sân khấu.

Lục Kỳ bất ngờ, cảm thán một tiếng: "Không phải nhóm Crazy Band đã lui về hậu trường rồi sao? Tại sao bọn họ lại có mặt ở đây? Nghe nói, muốn mời bọn họ biểu diễn một tiết mục mở màn, chi phí 8 con số cũng không thể mời được. Vậy mà bọn họ lại xuất hiện trong quán bar này?"

Nhóm "Crazy Band" có tổng cổng ba người nhưng chỉ cần hai người có mặt cũng đủ khiến mọi người ở đây cuồng nhiệt và phấn khích. Hai người họ hoàn toàn kiểm soát dược không khí của toàn bộ khán đài....

Tần Du ở phía dưới khán đài hét lớn, không chú ý tới Ninh Tri Liễu đã kéo Tô Nam vào hậu trường.

"Còn 3 phút nữa bài hát này sẽ kết thúc. Lão ma mổ ruột thừa nên không thể đến được, thiếu đi đàn violin như mất đi linh hồn aa. Cơ bản, người đệm đàn violin và người chơi bass tay, không có khác gì nhau. Cậu thay thể hắn ta đi."

Tô Nam sửng sốt: "Tớ?"

"Tất nhiên là cậu rồi, chỉ có cậu từng hợp tác với bọn họ. Nếu không cậu muốn họ tái xuất thất bại sao? Bọn họ tới đây  là vì cậu, cậu không muốn lấy lại cảm giác trước kia hay sao?"

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, những ký ức xưa kia chợt ùa về, Tô Nam mỉm cười: "Được, để tớ lên."

Mọi người dưới khán đài đều hò hét ầm ĩ và nhảy múa theo nhịp điệu bài hát, thậm chí mỗi tất da trên cơ thể cũng tham gia vào bầu không khí sôi động này.

Không một ai chú ý rằng Tô Nam đang bước lên sân khấu, tay trái mang theo cây đàn violin, tay phải cầm tà váy bồng bềnh của mình.

Ánh đèn xung quanh lập tức mờ đi, chỉ để lại một chùm sáng trên sân khấu.

Đôi mắt của Lão Quỷ và Lão Yêu sáng lên, họ tự giác đem nhịp điệu đàn bass của Lão Quỷ chuyển giao cho cô. Điều kiệt tác trong bài hát này chính là sự phối hợp giữa đàn bass và violin, có thể xem là thần khúc trong giới âm nhạc. Nếu khí thế giữa hai dụng cụ không thể ngang bằng thì bài hát sẽ mất đi phần linh hồn cuối cùng.

Lão Ma nhiệt tình bắt nhịp và chơi mạnh vài giai điệu lớn, vừa đủ để khơi dậy toàn bộ cảm xúc của mọi người.

Tiếng vĩ cầm ngọt ngào, tinh tế vang lên tiếp nối âm thanh vừa rồi, tiếng chiêng và trống biến mất. Nhường lại không gian cho tiếng violin đậm đà phóng khoáng, dày đặc và sâu lắng vang vọng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cô gái điềm đạm và  tràn đầy năng lượng đứng trên sân khấu, chiếc đàn violin trong tay cô ấy biến hóa xuất thần, giai điệu hoàn toàn thu hút tựa hồ mang theo phong cách đặc trưng riêng của cô ấy.

Khi mọi người dần chìm đắm trong giai điệu tuyệt vời này, tiếng chiêng và tiếng trống đột nhiên vang lên phối hợp liền mạch với violin mang theo khí thế sôi trào, kết hợp cương và nhu. Sự phối hợp chỉ kéo dài ngắn ngủi trong 2 phút và kết thúc bằng sự hò reo ầm ĩ, bùng nổ cả sân khấu. 

"A....a....aaaaa - nữ thần"

"Nữ thần!"

-------------------

Sự kinh ngạc không thể che giấu, hiện rõ lên trong ánh mắt của Phó Nghiệp Xuyên ngồi trên lầu 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro