CHƯƠNG 15: Rót rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia Đại Tây Dương của nước J, Phó Oánh Oánh đang đổ nhiều tiền vào sòng bạc mà không hề biết rằng việc cô ta trộm trang sức trong nhà đã trở thành chủ đề tìm kiếm hot ở trên mạng.

Danh tiếng của cô ta bị hủy hoại hoàn toàn. Khi trở về Trung Quốc, các chị em trong giới đều giễu cợt cô ta. Và hơn hết người làm ra toàn bộ chuyện này lại là Tô Nam, đã bị gia đình cô đuổi ra khỏi cửa.

Trước kia, Phó Oánh Oánh luôn coi thường, ngược đãi Tô Nam vì thân phận thấp hèn của cô ấy. Bây giờ, cô ta thấy Tô Nam ở trong nhà hàng lại càng tức giận mà muốn mắng người, cô ta trực tiếp đứng dậy và gọi to người quản lý.

Người quản lý nghe thấy ồn ào liền chạy tới, tất cả khách đến ăn cơm đều sẽ gọi điện đặt trước, dù là ai cũng không thể đắc tội được.

"Phó tiểu thư, tôi thật sự xin lỗi..." 

Phó Oánh Oánh căm thù nhìn cô, hận không thể tiến lên tát cô vài cái để trút giận!

"Đuổi cô ta ra ngoài. Cô ta còn ở đây, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức của chúng tôi. Chúng tôi là VIP ở nhà hàng này mà!"

Người quản lý quay đầu nhìn lại, trong lòng sửng số, nhìn thấy khuôn mặt Tô Cẩn đanh lại, ánh mắt lạnh băng; cô gái bên cạnh anh ta thì mỉm cười yếu ớt, đôi mắt sáng ngời cùng mái tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống sau tai, mang đến cảm giác quý phái và trong sáng. Các đường nét trên khuôn mặt rất đẹp, tâm trạng của cô ấy dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của Phó Oánh Oánh.

Anh ta vội vàng bước tới, cúi đầu chào một cách kính cẩn: "Anh Tô, anh đến rồi. Chỗ ngồi của anh đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mời anh qua đây."

Sắc mặt Phó Oánh Oánh liền thay đổi, có chút kinh ngạc mà quan sát Tô Cẩn. Khi nhìn thấy anh ta bảo vệ Tô Nam, cô ta hơi cau mày bất mãn nói: "Này! Anh không nghe tôi nói gì sao? Đem bọn họ ra ngoài!"

Giọng Khúc Tình ở bên cạnh vang lên, tỏ vẻ chán ghét: "Cũng không nhìn xem bản thân mình là hạng người gì, cả nơi này cũng dám đến? Cái thứ đàn bà bị Phó gia đuổi ra khỏi nhà, có tư cách gì xuất hiện ở chỗ này? Tô Nam, ngươi vậy mà lại dám tìm nhân tình mới, tới đây để ra oai với chúng ta sao?"

Tô Cận cười lạnh, khí thế áp bức: "Đuổi ra khỏi nhà? Từ khi nào mà Phó gia không biết xấu hổ như vậy, khả năng đổi trắng thay đen phải khiến người ta nhìn bằng con mắt khác!" - Anh rất tức giận, nghĩ tới tình cảnh Tô Nam đã trải qua tại Phó gia.

Khúc Tình sửng sốt, mặt đỏ bừng vì thẹn, liền nhìn quản lý ra lệnh: "Anh còn đứng đó làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ ở đây!"

Sắc mặt quản lý tối sầm, quả quyết trả lời: "Bà Phó, cô Phó, Tô tổng là cổ đông lớn của nhà hàng chúng tôi. Nếu hai vị không muốn nhìn thấy ngài ấy thì hai vị có thể rời đi ngay bây giờ."

Khúc Tình và Phó Oánh Oánh sửng người, gương mặt tái đi, thấy vậy Tô Nam mỉm cười nhẹ cùng ánh mắt lạnh giá: "Bỏ qua đi, chỉ là một bữa ăn mà thôi, sao phải làm ầm ĩ lên như vậy? Em có chuyện muốn nói với hai người này, anh vào trước đi nha." - Tô Nam quay sang nói chuyện với Tô Cẩn.

Gương mặt Tô Cẩn đầy tức giận, nhưng suy xét thấy Tô Nam đã khác trước, anh ta cũng yên tâm giao cho cô xử lý. 

Nhìn thấy Tô Cẩn hơi chút gật đầu và xoay người rời đi, khiến cho cô có chút giật mình. Anh ấy dễ bỏ qua như vậy sao?

Chỉ còn lại mình cô, Khúc Tình và Phó Oánh Oánh liền trở mặt, ngồi đó khịt mũi, khinh thường lên tiếng: "Hừ, coi như cô biết điều. Mặc kệ cô leo lên được cành cây nào, Phó gia chúng tôi cũng không quan tâm. Gia đình chúng tôi đều có thể khiến cô không thể sống sót ở Thành phố A chỉ trong vòng vài phút thôi!"

Tô Nam cúi đầu nở nụ cười lạnh, ấn đường giãn ra: "Ồ... vậy cô muốn thế nào đây?"

"Như vậy đi, cô rót cho tôi một ly rượu kèm theo lời xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ tạm thời bỏ qua cho chị.  Chẳng phải trước kia ở Phó gia, chị thường xuyên làm loại chuyện hầu hạ người khác này hay sao?" - Phó Oánh Oánh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chờ Tô Nam cúi đầu nhận sai.

Tô Nam cười nhếch mép, lặng lẽ cầm chai rượu lên, khéo léo rót một ly rồi đưa qua.

Phó Oánh Oánh khinh thường nhếch môi, tay còn chưa kịp chạm đến chiếc ly đã cảm thấy đỉnh đầu có cảm giác mát lạnh.

Rượu trong tay Tô Nam không ngừng đổ lên đầu cô ta, Phó Oánh Oánh chưa kịp đứng dậy hét lên thì đã bị Tô Nam ấn mạnh vào vai buộc ngồi im và nói nhỏ vào tai cô ta.

"Cô Phó, cô phải nhớ kỹ rằng chính tôi mới là người chủ động ly hôn, là tôi không thèm Phó gia các người nữa. Nếu cô còn dám nói bậy bạ lần nữa, tôi sẽ cho cô biết ai mới là người không sống sót ở Thành phố A này!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro