CHƯƠNG 14: Phó Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Uyển Nhu ở trong xe đau khổ cầu xin để được ở lại. Phó Nghiệp Xuyên tức giận tột cùng nhưng không có chỗ phát tiết.

Nếu như nói lần này là vu oan thì trong ba năm trước, điều nào trong số đó là đúng?

Hắn bần thần bước đi trong cơn gió lạnh với hi vọng sẽ tìm ra lời giải cho sự khó chịu trong lòng. Một chiếc xe thể thao sang trọng chậm rãi dừng lại gần hắn, người bên trong vẫy tay về phía hắn: "Anh ơi, lên xe đi..."

Người ở trong xe được gọi là Lục Kỳ, cũng là một trong số những người tham dự buổi yến tiệc. Câu chuyện náo nhiệt vừa xảy ra ở buổi tiệc mà nhân vật là Phó Nghiệp Xuyên rời đi, hắn liền cảm thấy không còn gì thú vị nữa, nên cũng rời đi theo, nào có ngờ gặp lại Phó Nghiệp Xuyên ở ven đường.

Ngồi trên ghế phụ, Phó Nghiệp Xuyên châm một điếu thuốc, làn khói tràn ngập trong không khí. Hắn chợt cứng người khi nhớ đến động tác cầm điếu thuốc của Tô Nam.

"Anh ơi, anh có nhìn thấy Tô Nam không? Không biết cô ấy và Tô Cẩn người Tây Thành có quan hệ như thế nào?"

Nghe Lục Kỳ hỏi, Phó Nghiệp Xuyên càng tức giận hơn, rõ ràng hắn không muốn trả lời những vấn đề mà chính mình cũng đang thắc mắc này. Cũng may hôm nay không có phóng viên, nếu không sẽ gây ra một vụ chấn động trong giới thượng lưu. Cho dù là có phóng viên đi chăng nữa thì với địa vị của Phó gia, không ai dám truyền tin tức ra ngoài.

"Em nói anh nghe, với thân phận của cô ta mà gả được cho anh, tụi em đều thấy ấm ức thay cho anh. Chẳng những vậy, hôm nay cô ta còn dám nhắm vào chị Uyển Nhu nữa chứ. Cũng may hai người đã ly hôn, chứ nếu không toàn bộ Phó gia sẽ bị cô ta quậy cho nát nước. Mà không biết làm thế nào cô ta có thể "câu" được Tô Cận, có vẻ còn thân mật hơn so với khi còn bên anh luôn ấy. Thật không ngờ cô ta lại cao tay như vậy."

Với thân phận và địa vị của Phó Nghiệp Xuyên, đáng lý hắn phải cưới một cô gái môn đăng hộ đối. Còn hạng người vì tiền mà bất chấp tất cả như Tô Nam, toàn bộ anh em của hắn đều coi thường cô!

Trong lòng của Phó Nghiệp Xuyên có chút khó chịu khi nghe được những lời nói khinh thường của Lục Kỳ. Lông mày Phó Nghiệp Xuyên phủ một tầng sương giá, đôi mắt lãnh đạm: "Đủ rồi, đừng nói nữa!"

Lục Kỹ bĩu mỗi, trong lòng thầm nghĩ, dù sao bọn họ cũng đã ly hôn, chỉ cần cô ta không đem tới tai họa gì cho Phó Nghiệp Xuyên là đủ rồi.

Phó Nghiệp Xuyên im lặng, sắt mặt âm trầm, đem điếu thuốc đã dập tắt, biến mất trong gió.

Thấy thế, Lục Kỳ liền đề nghị: "Hay anh em mình đi làm một ly nha anh?"

Phó Nghiệp Xuyên lặng lẽ đồng ý: "Đi đi". Hằn cần xua tan cảm giác tức giận trong lồng ngực.

---------------------------

Sau khi kết thúc một màn cao trào, Tô Nam liền trở thành trung tâm của buổi tiệc, Tô Cận cũng chính thức giới thiệu rằng Tô Nam sẽ giữ vị trí Phó Chủ Tịch của Tổng Công ty.

Trong một thời gian ngắn, có nhiều lời đồn về hành vi và mối quan hệ thân thiết giữa hai người, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng mà cười trừ.

Để có thể đứng vững ở Tập Đoàn, Tô Nam cần phải dựa vào năng lực của chính bản thân, mối quan hệ tốt đẹp với cấp dưới lại càng quan trọng hơn. Vì lẽ đó, thân phận người kế thừa của cô không thể trực tiếp công bố tại thời điểm này.

Mặc dù nhân viên công ty có rất nhiều bất mãn, nhưng không ai dám phản đối quyết định của Tô Cận.

Tô Cận đem nhân viên thân cận của mình là Vu Lâu, làm thư ký cho Tô Nam. Không những vậy, mỗi ngày đều dành ra hai giờ để dạy kèm cho cô ấy; vì vậy, trước hai giờ tan sở Tô Nam đều có mặt ở phòng làm việc của Tô Cận.

Nhìn Tô Nam thong thả ngồi trên xích đu, Tô Cận liền mỉm cười, tỏ vẻ uy hiếp: "Em lười quá đấy, lần sau anh sẽ để ba trực tiếp dạy cho em?"

Tô Nam lập tức đứng dậy: "Không muốn!"

"Hai ngày nữa là kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn Cự Lập. Trên tay anh có một dự án, em có thể thử xem."

Hai mắt Tô Nam sáng lên: "Tốt quá, em nhất định sẽ cố gắng."

"Không đơn giản như vậy, ai cũng biết đây là một miếng mồi ngon, muốn lấy được cũng không dễ dàng. Hai ngày sau anh phải đi nước ngoài họp hội nghị, có lẽ thằng ba sẽ trở về."

"Anh ba trở về, em sẽ tự đi đón anh ấy." - Không cần nghĩ cũng thấy hào hứng, đã lâu rồi không gặp anh ba Tô Kỳ, lần gần nhất vẫn là xem phim của anh ấy ở trên TV.

Tô Cận bất đắc dĩ nở nụ cười, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn tối."

Vừa bước vào nhà hàng, sắc mặt Tô Nam tối sầm, thầm oán đúng là oan gia ngõ hẹp. 

Khúc Tình và Phó Oánh Oánh vậy mà cũng có mặt ở đây!

"Quản lý đâu? Nhà hàng của các người là cái gì mà thứ rác rưởi nào cũng có thể đi vào sao?" Phó Oánh Oánh la hét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro