CHƯƠNG 13: Đưa tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phó Nghiệp Xuyên, đây là phần thưởng anh cho tôi mỗi lần hiến máu trong suốt ba năm qua, giờ tôi trả lại cho anh, chúng ta không ai nợ ai...." Giọng nói Tô Nam lạnh lùng, dứt khoát. Nói rồi, Tô Nam quay lưng rời đi dưới sự chiếu sáng của hàng ngàn ánh sao lấp lánh.

Ánh mắt Phó Nghiệp Xuyên thâm trầm, tâm tình lúc này rất phức tạp.

Trong lòng mọi người sáng tỏ như gương, Kiều Uyển Nhu vừa mắng khéo Tô Nam vì tiền mà dây dưa không dứt. Tô Nam liền dứt khoát ném tiền trả lại, hành động như tát thẳng vào mặt cô ta, không chừa một chút mặt mũi.

Kiều Uyển Nhu cắn chặt môi dưới, toàn thân run rẩy. Cô ta nhất định là khắc tinh của mình.

"Nghiệp Xuyên, nhất định là chị ấy lại giận em, chúng ta đi thôi."

Phó Nghiệp Xuyên không chịu từ bỏ cơ hội này: "Em đi ra cửa chờ anh." Nói xong, hẳn đi thẳng lên vị trí của Tô Nam. Ánh mắt Phó Nghiệp Xuyên đanh lại, khi nhìn thấy Tô Nam ngồi trên băng ghế dài còn vị Tô Cận lừng lẫy trong giới kinh doanh đang quỳ bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng, đôi tay thì đang xoa xóa mắt cá chân đỏ rực của cô.

Hai người cùng ngẩng đầu nhìn về vị khách không mời mà đến, Tô Cận mỉm cười bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Tô Nam, vươn tay bảo vệ cô ở trong lồng ngực.

"Phó tiên sinh không đi an ủi nữ nhân của mình, còn có tâm tình lên tính sổ với chúng tôi sao?"

Phó Nghiệp Xuyên cau mày, khí lạnh bao quanh cả cơ thể, ánh mắt dắn chặt vào đôi tay ôm lấy cô, giọng nói lạnh lùng: "Tô Nam, nếu tôi có làm gì khiến cô không vui, cô cứ tìm tôi mà tính số. Còn Uyển Nhu không có lỗi, cô cần đi xin lỗi em ấy."

Tô Nam nhếch môi, nhẹ nhàng mỉm cười, nghênh đón ánh mắt của hắn: "Nếu tôi không đi thì sao? Anh tính quăng tôi xuống nước sao?"

Phó Nghiệp Xuyên bất mãn với thái độ thản nhiên của cô, hắn có chút tức giận khi thấy nhanh như vậy cô đã cũng người đàn ông khác quấn quít với nhau.

"Dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi khuyên cô nên đối xử tử tế với người xung quanh."

"Phó tiên sinh không hiểu tôi rồi, tôi vốn đã ác độc từ khi mới sinh."

Phó Nghiệp Xuyên nghẹn họng, bộ dáng hống hách của Tô Nam khiến hắn rất khó chịu. Tuy vậy, họ cũng đã ly hôn, hắn không thể dạy dỗ cô một trận được.

Ngự điệu hắn lạnh lùng: "Tùy cô." rồi quay người rời đi.

Hắn thậm chí đã quên mất ý định ban đầu của mình, chính là giải thích với cô mối quan hệ giữa hắn và Kiều Uyển Nhu, nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa rồi.

Nụ cười của Tô Nam dần nhạt đi, Tô Cẩn vỗ vai cô: "Tiểu Tử, còn thích anh ta à?"

"Làm sao có thể được?" - Tô Nam cười lạnh, cô sẽ không đẻ bản thân mắc sai lầm tương tự như vậy nữa.

---------------------------------------

Trên xe của Phó Nghiệp Xuyên

Kiều Uyển Nhu đang choàng áo khoác ngoài của hắn, chuẩn bị giải thích chuyện xảy ra vào tối nay, xóa bỏ nghi ngờ của Phó Nghiệp Xuyên. Liền nghe thấy tiếng tài xế kinh ngạc: "Ủa", "Đó không phải là Kiều tiểu thư sao?"

Người tài xế chậm rãi dừng xe bên vệ đường và chỉ vào màn hình điện tử khổng lồ ở phía sau khách sạn Hilton.

Chi phí cho một phút hiển thị quảng cáo ở trên đây là mấy ngàn vạn, vậy mà trên màn hình chỉ chiếu qua lại cảnh tượng vừa xảy ra giữa Tô Nam và Kiều Uyển Nhu bên bể bơi.

Mặc dù khuôn mặt của cả hai đã được làm mờ nhưng những người nổi tiếng và quyền quý tham dự yến tiệc đều biết danh tính của họ.

Phó Nghiệp Xuyên nhìn chăm chú, cảnh tượng im lặng nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng Tô Nam không chạm vào Kiều Uyển Nhu, ả ta tự lùi về sau một bước, ngửa đầu rơi xuống bể bơi.

Trong nháy mắt, bầu không khí trong xe ngưng trệ lại, áp suất đè nén nặng nề. Sắc mặt Phó Nghiệp Xuyên ý lạnh càng sâu, ánh mắt càng lạnh nhạt. Vừa mới mấy phút trước, hằn còn tìm tới chỗ Tô Nam, yêu cầu cô xin lỗi ả ta.

Đây chính là câu trả lời của Tô Nam dành cho bọn họ.

Buồn cười, thật sự rất buồn cười!

Sắc mặt Kiều Uyển Nhu tái nhợt, cơ thể run lên vì sợ hãi.

Cô ta không bao giờ ngờ rằng, Tô Nam sẽ đặt đoạn video giám sát ở nơi mà toàn bộ người trong thành phố đều có thể nhìn thấy được.

"Bang!" Cửa xe hung hăng đóng sầm lại.

Phó Nghiệp Xuyên đừng ở ngoài xe, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt ẩn nhẫn thâm trầm.

"Sáng sớm ngày mai, anh sẽ cho người đưa em đến nước F!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro