CHƯƠNG 12: Trả tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người có mặt tại hiện trường, nhìn ba người này một cách kỳ lạ. Mọi người đều biết tin đồn về nhà họ Phó, nhưng ngại thế lực nhà họ nên không ai dám đổ thêm dầu vào để xem trò vui.

Chẳng lẽ người vợ cũ này không giống như lời đồn là người trong sạch, vô tội hay sao?

Phó Nghiệp Xuyên khẽ cau mày, Kiều Uyển Nhu quá bất lịch sự rồi. Hằn vừa định đi tới kéo ả ta ra, liền nhìn thấy Tô Nam đột nhiên quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng.

Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, Tô Nam nắm lấy cánh tay Kiều Uyển Nhu đi về phía hồ bơi. Kiều Uyển Nhu giống như con gà nhỏ yếu ớt trong tay cô, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Chỉ thấy Tô Nam siết chặt cằm, tát ả ta một tiếng "bộp-", Kiều Uyển Nhu liền hét lên. Tô Nam buông tay ra, Kiều Uyển Nhu liền rơi xuống hồ. Tiếng hét của Kiều Uyển Nhu đột ngột dừng lại, ả ta hoảng sợ, không ngừng vùng vẫy dưới nước.

Tô Nam lạnh lùng thu tay, ánh mắt sắc bén khiến người khác phải rùng mình, giọng điệu lãnh đạm.

"Những chuyện tôi chưa từng làm, dù sao cũng phải làm thì mới nhận được. Cô không cần diễn kịch nữa, bây giờ thì tôi nhận."

Cảm giác bị ném xuống trước mặt mọi người hoàn toàn khác với cảm giác tự mình nhảy xuống, lúc này sự nghi ngờ của mọi người lại bắt đầu thay đổi.

Phó Nghiệp Xuyên cũng sinh ra nghi hoặc trong lòng, Tô Nam trước mặt tựa hồ như một người khác.

Nước trong hồ bơi không sâu, Kiều Uyển Nhu thấy không có người cứu mình, đang muốn tự trèo lên, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo khác thường.

Mùi thơm nồng nặc của rượu Lafite 82 tuổi trút xuống người cô, lòng tự trọng của Kiều Uyển Nhu hoàn toàn biến mất, ả ta hoảng sợ ngẩng đầu.

Ánh mắt Tô Nam trầm lãnh, mang vẻ mỉa mai ngạo mạn, cô đổ nửa ly lên đầu ả, tâm tình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Đây là quà tặng thêm cho cô, Kiều tiểu thư, cô đừng vội, tôi còn có quà."

Khi Tô Nam rời khỏi tầm mắt của mọi người, ánh mắt mọi người dành cho Kiều Uyển Nhu có chút khinh thường.

Làm thế nào mà một người làm việc xấu lại có thể trung thực và thẳng thắn như vậy?

Một người bình tĩnh và tự chủ, còn một người hành động trong hoảng loạn.

Kiều Uyển Nhu mới là kẻ khởi xướng cho sự dối trá, lừa gạt. "Nghiệp Xuyên...." Giọng Kiều Uyển Nhu run run, dè dặt nhìn Phó Nghiệp Xuyên.

Cô hận Tô Nam thấu xương, ngay từ khi cô ta xuất hiện đã cướp đi ánh mắt của Phó Nghiệp Xuyên và sự chú ý của mọi người. Nếu không có cô ấy, ả cũng không xấu hổ như vậy, trở thành trò cười của mọi người.

Cô ta thừa nhận bản thân rất sợ hãi, muốn nhanh chóng rời đi vì không biết Tô Nam còn dùng thủ đoạn nào khác để đối phó với cô.

Phó Nghiệp Xuyên thu hồi tầm mắt, người phục vụ tiến đến đỡ ả ta, toàn thân ả run rẩy vì lạnh.

"Vừa nãy là em tự mình ngã xuống nước đúng không?" Đôi mắt Phó Nghiệp Xuyên lạnh lùng, sắc mặt lạnh lẽo.

Vẻ mặt Kiều Uyển Nhu hoảng hốt: "Đương nhiên không phải, em làm sao có thể hãm hại Tô Nam? Anh cũng đừng thấy rồi, chị ấy đang điên cuồng trả thù chúng ta... Nghiệp Xuyên, anh không tin em, cũng không tin Trình Hằng sao?"

Phó Nghiệp Xuyên dùng ánh mắt thâm sâu nhìn ả, ánh mắt uy hiếp khiến người ta rùng mình.

"Anh đưa em trở về trước"

Sắc mặt Kiều Uyển Nhu thả lỏng, cô ta định gật đầu thì có người nói: "Mau nhìn lên lầu!"

Cô ấy đứng khoanh tay dựa vào lan can, trên tay cầm điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ xung quanh, tràn ngập vẻ gợi cảm, vô cùng quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt.

Trái tim Kiều Uyển Nhu run lên dữ dội, nhìn thấy Tô Nam thản nhiên rút ra một xấp tiền từ chiếc túi da bên cạnh, không để ý chút nào mà thả xuống, từng tờ tiền rớt xuống trên mặt đất, trên mặt nước,...

Lần lượt từng tờ từng tờ một, có rất nhiều người phục vụ và khách tham dự đều nóng lòng muốn nhặt tiền lên, ai cũng kinh ngạc xem tình huống trước mắt này.

Tô Nam vẫn cảm thấy không vui nên cầm chiếc túi da vứt xuống, hai mươi lăm triệu tiền mặt rơi xuống trước mặt Phó Nghiệp Xuyên và Kiều Uyển Nhu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro