CHƯƠNG 11: Phối hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Uyển Nhu sắc mặt âm trầm, từng bước đi tới.

"Tô Nam..."

Tô Nam đứng ở đó sớm đã biết có người bước tới, ngoại trừ Kiều Uyển Nhu sẽ không có ai tới tìm cô.

Cô bình tĩnh nhìn về phía ả, sắc mặt Kiều Uyển Nhu mềm mại, dịu dàng và đáng thương. Khi đến trước mặt cô, Kiều Uyển Nhu cởi bỏ gương mặt ngụy trang, nụ cười có chút lạnh lẽo.

"Cô cố ý đến dự tiệc? Cô đến để tiếp cận Nghiệp Xuyên đúng không? Hai người đã ly hôn, tại sao cô còn bám lấy anh ấy? Nếu là tôi, tôi sẽ trốn thật xa, không để ai có thể tìm thấy."

Tô Nam nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy giễu cợt: "Kiều Uyển Nhu, toàn thế giới đều biết cô là tiểu tam. Khoảng thời gian này cô hạnh phúc lắm đúng không?"

Mọi tin tức trên hot search hôm trước đã bị xóa sạch, bao gồm cả hình ảnh gần gũi giữa Phó Nghiệp Xuyên và Kiều Uyển Nhu.

Mặc dù Phó Nghiệp Xuyên đã gỡ bỏ mọi tin tức liên quan đến Kiều Uyển Nhu, nhưng với cái danh "tiểu tam" này, ả vẫn gặp không ít lời sỉ nhục. Có lúc ả thậm chí còn không thể ngủ ngon.

"Tô Nam, danh vọng không quan trọng, tình cảm mới là trên hết. Tôi và Nghiệp Xuyên có thể đi đến hết đời, cô có thể làm được không?" Kiều Uyển Nhu bất đắc dĩ khịt mũi, nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới.

"Cô nhận lời mời dự tiệc bằng tiền bán máu phải không? Nếu không thì sao cô có thể đến một nơi như thế này? Tất cả quần áo và đồ trang sức đều là thuê phải không?"

Kiều Uyển Nhu từng bước một tiền về phía trước, ánh mắt lóe lên, đi đến bên cạnh hồ bơi và cười lạnh: "Tô Nam, đây chính là cô tự chuốc lấy...."

Đang nói, ả ta bỗng nhiên bật ngửa ra sau, lập tức rơi xuống bể bơi, nước bắn lên tung tóe thu hút sự chú ý của mọi người. Đám đông đều kêu lên.

Tô Nam nhìn một màn diễn này, thái độ thờ ơ, ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên trong đầu cô hiện lên cảnh tượng giống như bữa tiệc kết hôn giữa cô và Phó Nghiệp Xuyên vào ba năm trước.

"Tô Nam, tôi sẽ không chúc mừng cô đã kết hôn, dù sao người Nghiệp Xuyên yêu không phải là cô. Nếu không phải vì cô có thể hiến máu cho tôi mọi lúc mọi nơi, thì tại sao Nghiệp Xuyên lại phải cưới cô. Hai người ở bên nhau chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Nếu cô không tin thì hãy xem đây." Cô ta nhảy xuống bể bơi, Phó Nghiệp Xuyên cũng không hề suy nghĩ mà nhảy xuống cứu.

Kiểu Uyển Nhu đã dùng thực tế để chứng minh lời cô ta nói, lúc đó Tô Nam ngây thơ cho rằng sự chân thành của cô sẽ đánh động được Phó Nghiệp Xuyên, nhưng lại thất bại thảm hại. Mà lúc này, Kiều Uyển Nhu lại nhảy xuống, vùng vẫy trong nước và kêu gào.

Một người đàn ông tiến lại rất nhanh, không cần nghĩ cũng biết là Phó Nghiệp Xuyên, anh ta lo lắng bế Kiều Uyển Nhu từ trong nước lên.

"Nghiệp Xuyên, đừng trách Tô Nam, em đến để xin lỗi. Có lẽ chị ấy vẫn chưa tha thứ cho em, nhất định còn hờn trách em, chị ấy không cố ý đâu."

Kiều Uyển Nhu ủy khuất nấp ở trong ngực người đàn ông, nức nở đau lòng, những người xung quanh thấy vậy đều đau lòng, mang theo ánh mắt khác thường nhìn về Tô Nam.

Tô Cận nghe thấy náo loạn liền chạy tới, nhìn thấy cảnh này, anh ta nhíu mày. Tô Nam ngăn cản anh ta giúp đỡ rồi thì thầm mấy câu, Tô Cận liền rời đi. 

Phó Nghiệp Xuyên ôm cơ thể ướt đẫm của Kiều Uyển Nhu, choàng áo khoác lên người ả ta, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tô Nam.

Tô Nam không tránh né ánh mắt hắn, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt. 

"Cô ta sớm đã dùng chiêu này từ lâu rồi, anh vẫn còn tin à?"

Hắn có tin hay không thì Tô Nam cũng không quan tâm chút nào, cô vén lại một ít tóc xõa quanh tai, khóe môi châm chọc càng sâu: "Không sao đâu, kỹ năng diễn xuất lạc hậu quá rồi, nửa điểm tiến bộ cũng không có. Coi như tôi phối hợp diễn xuất với cô, nhắm mắt làm ngơ vậy!"

Liệu cô ta có phải đang tiếp chiêu hay không? Phối hợp cùng mình diễn kịch? Hạ thấp chỉ số IQ của mình!

Ngay khi Tô Nam chuẩn bị quay người rời đi, Kiều Uyển Nhu tuyệt không bỏ qua cơ hội hoàn hảo này để tẩy trắng cho mình, cô đột nhiên đứng dậy nắm lấy cánh tay Tô Nam và bắt đầu khóc.

"Tô Nam, em biết chị không thích em, nhưng mỗi lần chị hiến máu, Nghiệp Xuyên đều đưa chị tiền, chị có cái gì mà không hài lòng? Ly hôn rồi tại sao còn dây dưa với chúng em, vu oan cho chúng em? Chị trăm phương ngàn kế đến tham dự buổi tiệc, chính là chưa chịu từ bỏ đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro