CHƯƠNG 10: Bị chồng ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh tiệc lộng lẫy tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thân phận của mỗi ở đây tuyệt đối là đỉnh cao.

Tô Nam chuẩn bị phải gặp lại Phó Nghiệp Xuyên, nhưng trong lòng cô không hề dao động, đoạn tình cảm này cô sớm đã buông bỏ.

Tuy rằng mọi người đều biết Phó Nghiệp Xuyên đã từng có vợ, nhưng hắn chưa bao giờ đưa cô đến một sự kiện chính thức nào. Mặc dù, trên mạng bàn tán rất nhiều nhưng ai cũng chỉ biết tên cô.

Nhìn thấy Kiều Uyển Nhu đứng bên cạnh Phó Nghiệp Xuyên, cô mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ nhanh như vậy đã chiếm được vị trí rồi.

Tô Cẩn chú ý đến tâm tình của cô, ân cần vỗ nhẹ mu bàn tay cô: "Đừng sợ, có anh cả đây rồi."

Tô Nam càng cười lớn hơn: "Nếu mà sợ thì không phải là em rồi." Cô khôn còn lo lắng nữa, thì sợ cái gì? Cô được mệnh danh là bất khả chiến bại.

Tô Cẩn đi đến trước mặt Phó Nghiệp Xuyên, khí chất của hai người ngang nhau, bất phân cao thấp. "Phó tiên sinh, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu."

"Tô tổng, khách sáo rồi."

Hai người bắt tay nhau rồi nhanh chóng tách ra, ánh mắt Phó Nghiệp Xuyên luôn dán chặt vào người phụ nữ bên cạnh Tô Cẩn.

Cô đứng cạnh Tô Cẩn, nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như pha lê. Bộ váy được đặt may riêng tôn lên làn da trắng nõn không tì vết của cô. Cô giống như trở thành một người khác, khiến anh không thể rời mắt.

Ánh mắt của hắn phức tạp quan sát một Tô Nam rạng rỡ vừa xa lạ vừa nguy hiểm, có sức hút chết người. Người con gái mất tích suốt thời gian qua, chính là người bên cạnh Tô Cẩn? Rốt cuộc cô và Tô Cẩn có quan hệ như thế nào?

Tâm tình hắn lúc này có chút quái dị, đôi mắt đen hiện lên sự tức giận, ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích rõ ràng.

Kiều Uyển Nhu luôn nhìn phản ứng của Phó Nghiệp Xuyên, đáy mắt chợt lóe lên tia sợ hãi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, giọng nói sắc bén: "Tô Nam, sao người lại tới đây? Đây là nơi ngươi có thể tới sao?"

Cô ta đang nhắc nhở Tô Nam, đừng quên địa vị thấp kém của mình.

Phó Nghiệp Xuyên cau mày, chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì đã nghe thấy câu hỏi thờ ơ của Tô Cẩn.

"Không biết vị tiểu thư này là thiên kim của hào môn nào?" Câu hỏi xa cách mang theo sự chất vất bên trong.

Kiều Uyển Nhu sửng sốt một chút, quên mất cô ấy còn có bạn đồng hành, vội vàng chữa cháy: "Vị tiên sinh này, có lẽ anh không biết, Tô Nam vừa mới ly hôn với Nghiệp Xuyên...."

Cô cho rằng Tô Nam đã bám vào một người giàu có nào đó, tự cho rằng ai lại đi yêu một người phụ nữ đã ly hôn.

Thái độ thờ ơ của Tô Cẩn khiến người ta kinh ngạc: "Ai nói ly hôn thì không được xuất hiện ở đây? Chẳng phải Phó tiên sinh cũng ở đây sao?"

Kiều Uyển Nhu lúng túng nói lời tạm biệt cùng cử chỉ vén tóc về sau tai, nhìn Phó Nghiệp Xuyên như muốn cầu cứu.

Thế nhưng Phó Nghiệp Xuyên lại thờ ơ đứng đó, không hề có ý định giúp đỡ cô ta. Tô Nam cúi đầu mỉm cười, mang theo vẻ mỉa mai.

"Tôi đi đến cùng ai còn phải cần báo cáo Kiều tiểu thư chuẩn bị hay sao? Cô cũng lo lắng quá nhiều rồi thì phải?"

Đối với hạng người thích gieo mối bất hòa khiến hai bên phải đối chọi gay gắt, thì không lý do gì Tô Nam phải nhượng bộ con người âm hiểu như vậy.

Mặc dù vụ bê bối của Phó Nghiệp Xuyên và Kiều Uyển Nhu được dùng hết sức ép xuống, nhưng trên mạng nó lại lan truyền mạnh mẽ đến mức không ai tin rằng cuộc hôn nhân của họ tan vỡ trong hòa bình.

Bữa tiệc có nhiều người như vậy, mà Tô Nam chưa từng nhìn Phó Nghiệp Xuyên lấy 1 lần. Tô Cận nhìn Kiều Uyển Nhu bằng ánh mắt lãnh đạm không chút khách sáo.

"Có vẻ như phong cách của toàn bộ bữa tiệc đã trở nên kém trang nhã vì sự xuất hiện của cô Kiều. Phó tiên sinh nên cải thiện mắt lựa chọn bạn nữ đồng hành nha."

Tuy vậy, Tô Cận không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian nên đã kéo Tô Nam sang một bên khác.

Kiều Uyển Nhu bị người có địa vị cao như vậy chế giễu, sắc mặt nhất thời trở nên bối rối, mím môi đáng thương.

"Nghiệp Xuyên..." Giọng ả buồn bả, cẩn thận từng li từng tí.

Phó Nghiệp Xuyên ở phía sau nhìn bóng lưng hai người, sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt trầm ngâm. Hiện tại hắn không có tâm tình quan tâm đến chuyện khác, mới ly hôn bao lâu, người phụ nữ kia đã sống một cuộc sống tự do phóng khoáng, giả vờ như không nhìn thấy hắn và quay sang một vòng tay khác.

Một số đối tác đến chào hỏi, nhưng Phó Nghiệp Xuyên lại bỏ mặc Kiều Uyển Nhu và đến chỗ khác chào hỏi.

-------------------------------------

Cánh cửa sổ được dựng bằng một mảnh kính trong suốt từ sàn đến trần nhà, phía bên ngoài ban công có một bể bơi nhỏ nằm trong góc, không người qua lại. Khi ánh trăng chiếu rọi xuống khiến mặt nước sáng lóng lánh mang đến một cảm giác yên tĩnh và nhẹ nhàng. Tô Nam đứng ở đó, cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm, tựa hồ như đang thưởng thức bóng trăng dưới mặt nước.

Tại sao một kẻ bị người chồng hào môn bỏ rơi lại có thể xuất hiện ở buổi tiệc cao cấp như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro