CHƯƠNG 16: Vô tình gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Phó Oánh Oánh tái nhợt, không kịp phản ứng lại, chỉ biết nhìn theo bóng lưng thanh tú đang rời đi của Tô Nam. Khúc Tình ở một bên đã lớn tiếng chửi bới, gọi quản lý và nhân viên phục vụ lên dọn dẹp đống bừa bộn này.

"Con khốn Tô Nam này điên rồi sao? Sao nó dám làm vậy với con chứ?" - Khúc Tình hung hăng nói.

Còn phía Tô Nam đã đến được phòng VIP đối diện dưới sự hướng dẫn của quản lý. 

Cả người Phó Oánh Oánh nhuộm đỏ màu rượu vang, căn bản không còn vẻ gì sang trọng như lúc đầu nữa. Cô ta chợt phản ứng lại, định đuổi theo để tính sổ thì bị nhân viên cản lại: "Cô ơi, bên này có quần áo sạch để thay. Cô có cần không?"

Mọi người xung quanh đều bàn tán về dáng vẻ chật vật của Phó Oánh Oánh, cô ta giận dữ dậm chân: "Tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

----------------------------

Rõ ràng Tô Cận có chút không vui, còn Tô Nam thì giống như không hề bị ảnh hưởng gì, cô ngẩng đầu nhìn anh ta cười vui vẻ: "Anh Cả, tối nay em có hẹn đi mua sắm với Tần Du, anh có muốn đi cùng tụi em không?"

Người đàn ông liếc nhìn cô, giọng lạnh lùng: "Em còn có tâm tình đi ăn, đi mua sắm à? Thái độ của người nhà họ Phó là có ý gì, mắt chó mà đòi coi thường người khác à?"

Tô Nam bất đắc dĩ cười một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh ý: "Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, anh đừng để trong lòng nữa. Sau này nếu bọn họ còn dám gây sự với em thì chuyện sẽ không còn đơn giản như hôm nay nữa đâu. Em cũng không phải kẻ vô dụng để mặc người ta sỉ nhục."

Hai người di chuyển ra ngoài sau khi ăn xong, liền nhìn thấy chiếc xe của Phó Nghiệp Xuyên.

Phó Oánh Oánh ngồi trên xe nhìn thấy Tô Nam đi ra, liền khóc lóc và cáo trạng với Phó Nghiệp Xuyên: "Anh, chính là con khốn Tô Nam đó đã khiến em mất mặt như thế này, mẹ cũng có thể làm chứng cho em."

Vẻ mặt Tô Nam lạnh lùng, xem như không nhìn thấy hắn, khoác tay Tô Cẩn rời đi.

Sắc mặt Phó Nghiệp Xuyên thâm trầm, hắn không tin Tô Nam sẽ trở nên xấu xa như vậy. Hắn sợ có hiểu lầm giống như việc Kiều Uyển Nhu đã từng vu oan cho cô, nên cố ý chờ Tô Nam đến giải thích. Vậy mà cô trực tiếp rời đi, thậm chí còn xem như không thấy hắn.

Lúc cô đi ngang qua, hắn liền nắm lấy tay cô, giọng nói ra lệnh: "Tô Nam, cô nên giải thích chút đi!"

Tô Nam giương nhẹ đôi mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: "Là tôi làm, có gì phải giải thích?"

Nói rồi, cô nhấc chân rời đi, như thể không quan tâm đến việc vừa xảy ra, càng không quan tâm đến thái độ của hắn.

Tay của Phó Nghiệp Xuyên dồn sức nắm chặt cô, Tô Nam thấy khó chịu liền quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp toát lên vẻ lạnh lùng: "Anh Phó, anh là đang muốn thay em gái mình trừng phạt tôi sao?"

"Anh ơi, đừng để cô ta đi như vậy. Con khốn này dám làm chuyện như vậy, chúng ta không thể để cô ta đi dễ dàng như vậy được!"

Phó Oánh Oánh từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Cô ta đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng.

Ánh mắt Phó Nghiệp Xuyên có chút ảm đạm, cau mày nhìn về phía em gái: "Em muốn như thế nào?"

Phó Oánh Oánh nhếch môi, kiêu ngạo nhìn Tô Nam: "Để cô ta cúi đầu xin lỗi em."

"Muốn tôi xin lỗi?" - Tô Nam cười lạnh, xem ra đây cũng là ý muốn của hắn.

Trước đây, hoặc là Khúc Tình hoặc là Phó Oánh Oánh gây sự, cho dù là lỗi của ai đi chăng nữa, để biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thì người xin lỗi cuối cùng vẫn luôn là cô.

Thế nhưng lần này là ngoại lệ, cô không muốn nuông chiều theo tật xấu của họ nữa.

"Anh Phó cũng muốn tôi xin lỗi sao? Hay là cùng nhau xem camera giám sát để làm rõ nguyên nhân sự tình đi. Cô Phó cũng không phải là con thỏ trắng ngây thơ trong sáng, tại sao bây giờ lại giả vờ đáng thương như vậy nhỉ?" - Lời nói của Tô Nam mang theo ý mỉa mai, cô đẩy tay của Phó Nghiệp Xuyên ra, đi tới nắm lấy cánh tay Tô Cận.

Tô Cận nhịn không được, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Phó gia không ai dạy cô Phó rằng bắt nạt người khác thì sẽ bị người trả đũa hay sao? Lúc nãy cô Phó cũng nói năng thô lỗ, có phải cũng nên nói lời xin lỗi Tô Nam hay không?"

Phó Oánh Oánh bị Tô Cận nói trúng tim đen, cảm thấy bối rối và hoảng sợ, cô ta liền trốn sau lưng Phó Nghiệp Xuyên: "Anh ơi, em không có..."

Tô Cận cùng Tô Nam đều nhìn Phó Oánh Oánh bằng ánh mắt lạnh lùng. Nghe vậy, Phó Nghiệp Xuyên liền cau mày.

"Còn không phải lần trước cô ta bôi nhọ em ở trên mạng, nói em lấy trộm "Mơ mộng" để hội chị em nhạo báng em đó sao. Nghĩ sao mà nói em đi ăn trộm chính đồ vật trong nhà của mình kia chứ? Em chẳng qua cũng chỉ nói cô ta mấy câu mà cô ta đã phản kháng như vậy đó!" - Phó Oánh Oánh chột dạ giải thích

Sự kiện đó thực sự khiến cô ta mất hết mặt mũi! 

Sắc mặt Phó Nghiệp Xuyên đanh lại, ánh mắt thâm trầm, lông mày chau lại đang tính lên tiếng.

Tô Nam nhịn không được cười khúc khích, mặc kệ cô ta tự biên tự diễn: "Bị người ta chửi mắng mà không phản kháng lại, chính là Tô Nam ngày xưa. Cô Phó nên học cách tôn trọng người khác, nếu không sẽ còn có lần tiếp theo nữa đấy."

"Camera giám sát của nhà hàng lúc nào sẵn sàng. Anh Phó có thể kiểm tra bất kể khi nào. Tạm biệt. " - Tô Cận vừa nói vừa đỡ Tô Nam lên xe, chu đáo mở cửa xe cho cô rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro