Chapter 6: Lấp Lánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Lấp lánh.

Lông mày hơi chau lại, lôngmi khẽ run, tôi từ từ mở mắt ra, khung cảnh xa lạ phản chiếu vào võng mạc, đầu óc trống rỗng trong một thoáng khiến tôi cứ ngỡ mình đã Isekai lần nữa, cho đến khi...

"Ma Vương tỉnh rồi, Ma Vương tỉnh rồi."

"Huhu, Ma Vương không chet, thật đáng thương."

"Murraya đã nói là không chet mà! Mọi người phải tin Murraya chứ!"

"Tiếc quá vậy không được dọn xác rồi."

"Gareth, buông miệng ra, tớ không muốn một Ma Vương có khả năng tư duy như cái miệng của cậu đâu."

"Lorraine, không được đến gần, cậu té cái là Ma Vương đi luôn đó!"

Tiếng ríu rít của đám trẻ xung quanh kéo tôi về thực tại tàn nhẫn. Mặc dù có chút không muốn đối mặt với việc bản thân là người trưởng thành mà lại "chơi bóng" đến ngất xỉu nhưng để tránh bản thân bị lôi đi hỏa táng, tôi lập tức hấp hối ngồi bật dậy.

Đám trẻ vừa nãy còn ồn ào đột nhiên im bặt, từng đôi mắt trợn tròn như giật mình.

Tôi ngỡ mình đã phản ứng quá khích nên mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải làm như thế nào nên cuối cùng cũng chỉ đành ngậm miệng lại im lặng.

Không khí dừng lại một lúc, đám trẻ bỗng ồ lên nhộn nhịp, chúng hưng phấn ồ ạt bao quanh tôi, như đám chim sẻ không ngừng líu ríu.

Từng đôi mắt lấp lánh sùng bái chẳng khác gì ký ức đã cũ khiến tôi ngẩng ra một chút, lồng ngực như được cái gì đó rót vào, cảm giác lôi kéo của hiện tại càng trở nên chân thật. Ngay cả khi, nội dung cuộc trò chuyện không mấy bình thường cho lắm...

"Woa, Ma Vương thật đỉnh đỉnh."

"Đúng đúng."

"Chiêu thức đột nhiên bật dậy hù người này Murraya chưa nghĩ ra bao giờ, tạm cho Ma Vương cộng một điểm!"

"Học được, sẽ áp dụng sau."

"Người trưởng thành không phải ai nấy cũng bại hoại aiz, cũng có nhiều bản lĩnh đấy."

"Ma Vương giỏi vậy có thể đánh nhau cùng tôi không? Kiểu mà một sống hay chet ấy!"

"Ăn ăn ăn..."

Từ từ, cái cuối lẫn vào cái gì vậy?

Bằng giác quan thứ sáu thần sầu, tôi thành công rút ra được nửa cái đầu đã bị ngoạm lấy của mình từ miệng Gareth trước khi nó kịp đồng hóa.

Tôi thật sự không muốn thử trải nghiệm Buff miễn thương tổn có tính luôn phần tinh thần không đâu, quá đáng sợ.

Đám trẻ thấy vậy nhanh chóng lôi kéo Gareth qua một bên "dạy dỗ", nhìn dáng vẻ hưng phấn hiếu chiến của Lorraine, tôi không khỏi vì Gareth lau mồ hôi. Có điều tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, những đứa trẻ còn lại nhìn mái tóc bê bết nước miếng của tôi liền nháo nhào muốn giúp tôi rửa sạch.

Thế là trong khi Gareth đang được giao lưu tư tưởng với các bạn, tôi cũng may mắn được "phục vụ" bằng dòng nước "dịu dàng" như lũ quét, "nhẹ nhàng" cuốn bay đi những chất nhầy, bụi bẩn, mồ hôi trên đầu tôi, cũng thành công thổi luôn số lượng tương đối... không ít tóc của tôi...

Lúc tôi choáng váng tưởng mình sắp thăng thiên Isekai lần nữa thì bàn chân tôi lại đột nhiên chạm trọn thân mình vào mặt đất.

Vô số ngôi sao bừng tỉnh giấc từ nơi đôi bàn chân tôi đặt xuống, chúng tỏa ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng lan rộng, kết hợp với màu tím đen của đất tạo thành dải ngân hà trải dài ôm lấy từng mảnh đất đai khô cằn phản chiếu lên những thân cây màu tím. Khung cảnh đẹp đẽ chấn động lòng người khiến mọi sinh vật được may mắn chứng kiến đều không khỏi thả chậm nhịp thở, im lặng mở to mắt cẩn thận ngước nhìn và ghi nhớ.

Đây là thiên nhiên huyền ảo rộng lớn, cũng là những huyền bí của thế giới xa lạ.

Đây là sự ban tặng đến từ Sytafan, cũng là sự bất hạnh của Sytafan.

Trong giờ khắc chân chạm xuống đất, tôi cứ như là lần nữa được sống, được tiếp thêm sức mạnh. Ngay cả khi mọi thứ đều đẹp đến mộng ảo, chúng vẫn không tránh khỏi sự chân thật đang tràn đầy muốn phá kén lao ra từ trong lồng ngực.

Từng ngôi sao thắp sáng lên bóng tối, cũng lặng lẽ chiếu rọi, ánh mắt của những kẻ mê mang đang ngước nhìn.

Đây là... Sytafan, một thế giới huyền ảo chân thật.

Nó là thật.
__________
Góc của Miêu Miêu: Kịp kịp, không bị thiếu thêm một kỳ...

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro