Chapter 5: Lần Đầu Ra Ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Lần Đầu Ra Ngoài.

Tôi biết bản thân đang ứng phó mọi việc một cách tiêu cực, cũng hiểu rõ một điều là nếu con người quá lâu không nói chuyện với ai đó hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ sinh ra càng nhiều cảm xúc xấu... bởi vì tiêu cực nên khép mình, rồi lại bởi vì khép mình nên sản sinh càng nhiều tiêu cực... tôi hiểu rõ, nhưng chẳng thể tìm thấy lối ra cho vòng luẩn quẩn này.

Mọi thứ tích tụ dường như, không hề có lối thoát.
----------
"Tại sao ngài không ra ngoài nhỉ?"

Trilpogy bất chợt đáp lời khiến tôi ngạc nhiên đôi chút, nhưng nội dung của lời nói mới là thứ khiến tôi thật sự bất ngờ đến mức phải giật mình bật thốt: "Cậu cuối cùng cũng chán nhìn thấy tôi rồi à?"
(ý man tưởng là Trilpogy tính răng rắc ổng)

Trilpogy ưu nhã tặng tôi một cái ánh mắt đầy lồng trắng tỏ vẻ khinh thường: "Chỉ là cảm thấy thời tiết hôm nay khá đẹp, nếu không ra ngoài, có lẽ sẽ khá đáng tiếc."

Nói xong, Trilpogy cũng không thèm bận tâm đến phản ứng của tôi, cứ như chỉ thuận miệng nói vài câu rồi lại rời đi nhanh chóng như mọi hôm.

Tôi suy tư đôi chút, nhìn về phía những lốc xoáy như vòi rồng "hiếu chiến" không ngừng đâm sầm vào nhau bên ngoài khung cửa sổ đang mở rộng...

Thời tiết tốt, sao?

Cuối cùng, sau khi ăn xong, tôi vẫn quyết định nghe theo lời của Trilpogy đi ra ngoài xem thử, chỉ có điều...
----------
"1... 2... 3"

"4" Tôi đứng xen lẫn trong đám nhóc đủ mọi chủng tộc, mặt cứng đờ đếm số dưới cái nhìn chăm chú ẩn giấu sự hưng phấn từ xung quanh.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nhỉ?

Vừa bước ra khỏi cửa đã trùng hợp gặp được Rodrigo đem theo đám nhỏ đi thi đấu thể thao ở ngoại thành... Rồi còn bị "thuyết phục" kéo vào trở thành đội viên bổ sung...

Bị say đường truyền (mọi người dùng ma pháp đến chỗ thi) không nói... Ánh mắt của mấy người này... Lộ liễu đến mức đáng sợ aiz...

Sau khi hoàn thành đếm số, tiếng huýt ngay lập tức vang vọng, trận đấu diễn ra, thay vì giữ, truyền, tương tác với bóng, tôi lại trở thành trái bóng cho đám trẻ con tranh giành đúng như dự đoán.

Đội bên kia dẫn đầu tấn công, một đứa trong đám làm ra động tác giả như muốn giành bóng để thu hút sự chú ý, đám còn lại thì lao về phía tôi từ nhiều hướng. "Đồng đội" của tôi cũng không phải dạng vừa, một đứa "quân sư" trong đám thấy đường đi của đám nhóc kia có gì bất thường ngay lập tức nhận ra có gì không đúng nên hô lớn:

"Bảo vệ Ma Vương!"

Đứa "đồng đội" thủ khung thành to gấp đôi tôi nghe vậy thì ngay lập tức bỏ khung thành lao tới như hổ báo vác tôi lên vai nhưng bị đứa bên cạnh quát "Tôn trọng Ma Vương một chút!" liền đổi sang tư thế bế bồng tôi tựa công chúa. (Là tôn trọng dữ chưa? Alo?)

Đám nhóc đội bên kia thấy đánh lạc hướng thất bại, "thời cơ đã mất" thì nhanh chóng thay đổi đội hình và chiến thuật, phối hợp sử dụng mọi kỹ năng hòng bắt lấy tôi cho bằng được.

"Đồng đội" bên tôi cũng không vừa, dù khuyết thiếu vũ lực hơn nhiều so với bên kia, nhưng mấy kỹ năng như hớp hồn, dụ hoặc, giăng bẫy, cướp đoạt, tạo ảo giác, gây mâu thuẫn,... Vừa "quăng" xuống, đội hình của bên kia đã nhanh chóng tan rã.

Chỉ là người ta có câu, một đứa khỏe chấp mười đứa thông minh, cho dù đội bên tôi nhiều đứa thông minh hơn, nhưng cũng nhanh chóng bị vài đứa đã thoát khỏi bẫy hạ gục rồi ném vào vòi rồng cách đó năm tòa nhà.

Mấy đứa khác thấy vậy cũng nhanh chóng đổi sang chiến thuật "Hại người mà chẳng ích ta", dùng cách một đổi một, thành công loại đi vài đứa "trùm" đội bên kia.

Trông ánh mắt kiên định, bi tráng của các đội viên mà tôi ảo tưởng như mình không phải bị kéo đi tham gia chơi bóng, mà là tham gia chiến tranh thì có.

Hai đội vờn qua vờn lại, trái bóng lúc ban đầu đã bay đi chỗ nào không hay, ngay cả trọng tài cũng bị ảnh hưởng, nhanh chóng đổi bộ đồ cổ vũ vừa nhìn đã khiến người ta muốn móc mắt ra rửa sạch ra để cổ vũ tinh thần cho đội bên kia.

May mắn là thẩm mỹ của tôi và đám trẻ này cũng tựa tựa nhau nên ông trọng tài thành công dựa vào bộ đồ và động tác cổ vũ của mình loại bớt vài người đội bên kia.

Trận đấu trong lúc vô tình lại trở nên ngang hàng, nhưng lại vô cùng gây cấn. Bằng chứng là thân thể đang bay vù vù trên không cùng đôi chân chưa từng được chạm đất kể từ khi trận đấu bắt đầu của tôi.

Tôi giữ vẻ mặt lạnh nhạt bị ném đi ném lại trong đám gà con, hai mắt dần mất đi ánh sáng. Cũng không phải là do tôi muốn giữ phong thái Ma Vương hay gì (dù sao thứ đó đã mất sạch kể từ khi tôi được ẵm kiểu công chúa trước mặt toàn thể thế giới trong buổi đăng quang được livestream nọ.) chỉ là... Dù được "tài trợ" buff miễn mọi đòn tấn công nhưng, bởi vì chơi bóng mà trở thành bóng để chơi nên tôi thành công bị "say xe"... Ba hồn bảy phách đều bay theo không khí...

Trải nghiệm đặc biệt đến mức khiến cảm xúc của tôi mọc lại luôn...

Bao nhiêu hận, bao nhiêu oán aiz... Trilpogy! Còn tin cậu thì tôi làm chó!!!
__________
Góc của Miêu Miêu: Còn phần nữa... Hết xí quách...

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro