Chapter 4: Sytafan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Sytafan.

  Tôi chưa bao giờ thích một "vị trí" cao, vì dù chúng đem đến tiện lợi, nhưng cũng đi kèm với rất nhiều trách nhiệm và, phiền phức.

  Tôi đã tránh né được nó trong cả quãng đời ngắn ngủi của mình và bây giờ tôi phải gánh lấy "vị trí" cao ngất tại một nơi xa lạ... Có lẽ là mọi thứ đều như vòng thái cực không thể thoát khỏi chăng?

  Nhưng, nếu đã xuất hiện sự tồn tại của Isekai, một thế giới tựa như Fantasy hay Ma Vương, thì cũng sẽ có một Anh Hùng bên phe chính nghĩa đúng không?

  Như vậy thì chẳng sao cả, bởi vì Ma Vương sớm muộn gì cũng sẽ bị Anh Hùng tiêu diệt... Phải không?
(Dù nghe có vẻ khá thảm khi phải trải nghiệm cảm giác ấy tới hai lần ha ha.)
----------
  Sytafan là một thế giới kỳ lạ. Tôi ngỡ mình đã rõ điều đó kể từ lần đầu tiên mở mắt ra ở thế giới này, nhưng sau khi đứng ở vị trí của Ma Vương, tôi mới càng thấy rõ hơn về sự tồn tại lật ngược tất cả những hiểu biết, định nghĩa, những hình hài từng khắc ghi như chân lý này.

  Những ngọn gió xoáy từng hiếm gặp luôn thường trực lướt qua những ngọn núi bằng vàng, bạc và đồng, bát ngát trải dài ôm lấy mặt đất ít ỏi màu đỏ tươi là những loài cây quý hiếm to lớn đến mức gần như chạm tới tận vòm trời và bao phủ không trung là màu tím với dải ánh sáng hồng xen lẫn sắc xanh lam lấp lánh tuyệt đẹp cùng sự tồn tại đan chéo giữa hai hành tinh trông tựa tựa như mặt trăng và mặt trời.

  Mọi thứ tồn tại đều đẹp như tranh vẽ, phủ lên mình sắc màu huyền bí pha lẫn chút lành lạnh đầy cuốn hút. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, lại là sự rờn rợn đáng sợ đang lưu chuyển.

  Các giống loài quen thuộc thường thấy trong Fantasy cũng khoác lên mình những diện mạo xa lạ mà ma mị. Chẳng hạn như loài Rodnag có vẻ giống Dragon vốn được xem là đỉnh cao của sức mạnh lại hóa thành một sự tồn tại chỉ để tiêu khiển bằng vẻ bề ngoài... Cặp sừng to lớn kiêu hãnh uốn lượn những đường cong không theo quy tắc kết hợp với chút ánh sáng thỉnh thoảng lưu chuyển lại hút mắt đến lạ thường, đôi cánh mạnh mẽ xinh đẹp thon dài rách nát không có chút sức lực, thuần túy chỉ có thể dùng để biểu diễn. Đương nhiên, nếu vì vậy mà xem thường họ, thì kết cục sẽ chỉ còn lại cái tên không ai thèm nhắc (ý là ngay cả thi thể cũng không thể lưu lại).

  Còn loài Fel trông tựa như Elf, sự tồn tại cao ngạo, thuần khiết, gần gũi với thiên nhiên lại trở thành những con người sở hữu sức lực mạnh mẽ với tính cách nóng nảy và hiếu chiến, sự tồn tại mà bất kỳ giống loài nào cũng phải sợ hãi. Dù vậy họ vẫn rất gần gũi với những loài động thực vật cực kỳ hiếm hoi không thể gọi tên luôn nhẹ nhàng di chuyển như nhảy múa. (Nguyên nhân chủ yếu là cả hai đánh nhau rất hợp gạ.)

  Ngay cả Cor trông chẳng khác nào Orc cũng xinh đẹp đến lạ thường, sở hữu những sức mạnh nguyên tố mạnh mẽ...

  Tuy nhiên, không vì thế mà tôi bảo rằng đây là một thế giới kỳ lạ, dù sự tồn tại của nó khác hẳn những hiểu biết, trái ngược hoàn toàn với các định nghĩa thông thường, cũng như có đôi phần quá mức như được buff sức mạnh và hơi... nhiều sự hoang dã, nhưng đó cũng không phải là điều không thể xảy ra khi đến một thế giới xa lạ.

  Điểm mấu chốt cho câu kết luận đó là...

Rầm... Phanh... Xẹt...

"Lorraine! Cẩn thận kẻo Garhet chết bây giờ! Dọn xác rất phiền phức đó!"

"Gareth, nhả đầu của Murraya ra ngay! Em quên là miệng mình có khả năng đồng hóa tư tưởng à? Em muốn một cái miệng có khả năng tư duy như Murraya hay một Murraya có khả năng tư duy như miệng của em?"

"..." Nhìn khung cảnh náo nhiệt bên dưới, tôi im lặng lùi về phòng, thậm chí không dám đóng cửa sợ gây chú ý thì người tiếp theo bị đồng hóa tư tưởng với miệng của Gareth sẽ là mình... Dù Ma Vương có khả năng ngăn chặn công kích vật lý lẫn ma pháp và cả kỹ năng cá nhân mang tính công kích nhưng tôi thật sự không muốn thử xem bản thân có thể ngăn cản được cả công kích tinh thần hay linh hồn đâu. (Chủ yếu là không muốn thử cảm giác gội đầu bằng nước miếng)

  Lặng lẽ quay về giường, tôi nhẹ nhàng úp mặt vào gối thở dài.

  Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi tôi đến nơi này, bản thân cũng trở thành Ma Vương được tầm sáu ngày, nhưng tôi vẫn chưa thể quen được với nhịp sống của nơi đây.

  Cũng không phải là thiếu thốn di động hay nhàm chán, trái lại, công nghệ thông tin của thế giới này phát triển tương đối mạnh, cao hơn cả thế giới ban đầu của tôi ngay cả khi họ chẳng hề quan tâm đến nó. Lại thêm những sai lệch văn hóa, các nơi kỳ lạ... Thật sự không hề thiếu phương tiện giải trí.

  Kể cả thức ăn, tôi cũng không cần lo lắng bản thân có quen ăn đồ ở đây không, vì căn bản mà nói, ở đây không có đồ ăn mà tôi có thể ăn được. Ngoại trừ 2 bữa đầu được chuẩn bị hai ống dịch dinh dưỡng thì mọi món tôi ăn hiện tại đều do Trilpogy (người từng ẵm tôi trong suốt nghi lễ đăng quang Ma Vương) chuẩn bị "nguyên liệu" để tôi sử dụng năng lực và hóa nó thành món mà tôi muốn ăn.

  Mọi thứ đều như được ở trong mơ, nhỉ? Một kẻ bình thường quái dị đến thế giới xa lạ, được ban cho sức mạnh và quyền lực cao nhất, rồi được tôn lên làm Ma Vương và sở hữu vô số tài sản...

  Nhưng, tôi cũng không phải bởi vì nó quá hoàn mỹ mà sinh ra cảm giác không chân thật. Tôi chỉ tự hỏi... Một vài vấn đề...

  Họ tàn nhẫn, mạnh mẽ nhưng cũng nhẹ nhàng, yên bình, sự sống tịch mịch mà vẫn có sự náo nhiệt của riêng mình... Ngay cả những khó khăn như thiếu thốn lương thực hay tài nguyên bình thường, họ vẫn dễ dàng giải quyết bằng các phương thức khác như tu luyện để không cần ăn uống...

  Như vậy, họ còn triệu hồi một người bình thường đến nhận chức Ma Vương, để làm gì?

  Cho dù lúc ban đầu họ có thể dùng sức mạnh để ép buộc một kẻ không muốn làm Ma Vương, nhưng sau khi trở thành Ma Vương sẽ được nhận quyền năng và sức mạnh to lớn... Họ thật sự không sợ bản thân bị ghi hận và tiêu diệt à?

  Tôi không hiểu, về sự tồn tại của bản thân, ở thế giới này.

  Ma Vương Alfred thì có tác dụng gì, đối với Sytafan?
__________
Góc của Miêu Miêu: Bận quá bận, nói ngủ quên chứ sáng 7 giờ cũng mở mắt ra chạy deadline rồi nhưng đến giờ vẫn chưa xong nên thôi qua viết cho nghỉ ngơi xí luôn. Aiz, tiếc là ngay bộ Kẻ Thẩm Phán mà Miêu thích và vài bộ dài tập như này lại bị vướng deadline, hy vọng nó không quá tệ, hẹn gặp tuần sau!

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro