Chapter 3: Alfred.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Alfred.

  Khoảng cách từ vị trí của một người bình thường đến một kẻ phi thường là bao xa?

"Ba bước chân..." Khoác trên người bộ trang phục lộng lẫy được đính lên vô số kim cương hình con mắt trĩu nặng, tôi đực mặt đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn như thể dành cho người khổng lồ, lẩm bẩm.

  Hai mắt tôi vô hồn, thân thể tựa bị rút hết sức sống, mệt mỏi đến mức cả người như biến thành màu xám trong mấy bộ anime hay manga màu.

  Sau khi cố gắng cởi từng bộ đồ sang (rich) trọng (nặng nghĩa real) ra cẩn thận gấp lại vài cái rồi đặt trên bàn, tôi mới ngã người trên cái giường to lớn mềm mại đến khó tin được đặt giữa phòng.

  Tôi biết bản thân hiện tại nên tìm hiểu tình hình xung quanh, nhưng đầu óc cứ mông lung, mờ mịt, cảm giác như đạp trên mây, thiếu an toàn, không chân thật... Có lẽ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng chăng?

  Chỉ mới một ngày trước thôi, tôi còn là một thanh niên bình thường ở thời hiện đại bị mất cha, vậy mà hiện tại tôi đã Isekai và trở thành Ma Vương tại một thế giới xa lạ.

  Buổi lễ đăng quang chóng váng, những trang sức rườm rà, quy trình dài đằng đẵng phiền phức, những ánh mắt lạnh nhạt âm thầm quan sát và còn... Được một thằng đàn ông khác nhỏ con hơn mình bế chạy từ nơi này sang nơi khác để hoàn thành buổi lễ trước mặt tất cả mọi người...

  Gì vậy chứ? Mặc dù dây thần kinh đồng cảm lẫn cảm xúc của tôi bị thoái hóa, nhưng tôi vẫn còn giữ đầu óc tỉnh táo của một người bình thường đấy?!

  Thậm chí còn bị bỏ lại với bộ đồ chưa kịp cởi ra giữa căn phòng rộng lớn không một lời giải thích, chẳng khác nào hoàn cảnh nhân vật quần chúng xui xẻo sắp bị bắt hiến tế để mở đầu các bộ phim kinh dị cả...

"Haiz." Tôi thở dài đưa tay lên che mắt, một phần là bởi vì những rắc rối bản thân đang vướng phải, phần còn lại thì là...

"Thẩm mỹ của thế giới này bị liệt rồi à?"

  Những viên kim vương từ nhỏ li ti đến to như trứng ngỗng được làm thành màn treo rũ xuống từ trên cao, lấp lánh đến mức khiến mắt tôi suýt nữa thì mù luôn rồi. Tôi đang tự hỏi bản thân có nên đổi chỗ xuống cái ghế bành như nhuốm máu không ngừng tản ra lớp sương đen lạnh lẽo, hay nên ngoan ngoãn nằm yên tại đây chờ  mấy thứ đó rơi xuống rồi tiễn tôi về lại thế giới cũ...

  Nhưng ở thế giới cũ tôi đã tạch rồi nhỉ? Với va chạm mạnh cỡ đó thì cho dù là kỳ tích y học cũng chẳng thể cứu nổi. Có lẽ tôi sẽ bật dậy từ phòng xác, bị trói lại rồi giao nộp cho chính phủ để giải phẫu chăng? Hay là trở về trong trạng thái hấp hối? Khả năng cao nhất có lẽ là trở thành cư dân bên dưới... Bởi vì tôi đã đăng xuất khỏi sever Trái Đất nên hẳn là sẽ bị kéo xuống cơ quan hành chính của bên đây đúng không?

  Thế giới này có địa ngục không nhỉ?

  Mà, không biết hệ thống địa ngục của thế giới cũ và thế giới này giống nhau không nhỉ?

  Tôi trợn to mắt nhìn trần nhà đầy kim cương, những ánh sáng chíu chíu lấp lánh phản chiếu vào sâu bên trong của sự trống rỗng. Mí mắt dần trĩu nặng, ý thức không biết từ lúc nào đã chầm chậm bắt đầu chập chờn...

  À à... Tới rồi sao?

  Tôi buông lỏng phòng bị, nhẹ nhàng đè nén bản năng muốn phản kháng, mặc bản thân bị cuốn lấy. Ánh sáng bị cướp đoạt, tầm nhìn rơi tõm vào bóng tối, linh hồn như bị rút ra bay vụt lên giữa không trung, cảm giác rất giống với lúc ấy, nhưng lại không hoàn toàn giống.

  Những âm thanh vặn vẹo đan xen, hòa nhập vào giai điệu bài ca thánh khiết tạo thành một âm thanh kỳ lạ kinh khủng đánh sâu vào tâm tưởng khiến não tôi (nếu hiện tại nó vẫn còn) như muốn nổ tung vì bị nhồi nhét quá nhiều thông tin xa lạ không thể nào lí giải.

  Linh hồn như bị xé tung ra thành từng mảnh vụn rơi vãi rồi bị bóp lấy và cưỡng ép hợp lại làm một... Một lần lại một lần... Còn hơn cả đau đớn, cảm giác bị xé rách, bị nhập liệu... Thật thống khổ.

  Kinh khủng hơn tất cả chính là cảm giác "bản thân" bị vùi lấp và biến mất giữa dòng thông tin ào ạt đang cuồn cuộn chảy vào... Nếu ký ức của một người bị nhấn chìm, thì người đó còn là người đó sao?

  Tôi không biết.

  Hóa ra vào những giờ phút thế này, tôi cũng chẳng khác gì một con người bình thường, chỉ có thể liều mạng giữ lấy trong vô vàn tuyệt vọng.

  Nhưng, nó cần thiết sao?

  Tôi không biết.

  Nó quan trọng sao?

  Vẫn không biết.

  Tôi chẳng biết gì, cũng đã chẳng thể suy nghĩ được thêm bất kỳ điều gì ngoại trừ việc giữ lấy bản thân mình trước cơn sóng lớn.

  Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là một năm, một ngày, vài giờ, cũng có thể chỉ mới qua một phút, một giây... Hoặc, một thế kỉ. Tất cả mọi thứ dần lui xuống như thủy triều, xóa sạch dấu vết từng đến trên nền cát, linh hồn chậm rãi kết dính và trở nên kiên định. Từ giữa lồng ngực của tôi, một nguồn ánh sáng trắng lập lòe lập lòe rồi nở rộ lộng lẫy bao trùm cả căn phòng lẫn toàn bộ tòa lâu đài rộng lớn và còn rất xa rất xa bên ngoài nữa.

  Qua vài giây, cho đến khi thứ ánh sáng ấy thu mình lại trở thành đôi bông tai hình thoi màu đen ánh bạc treo lủng lẳng trên vành tai chưa một lần xỏ khuyên, đôi mắt nhắm chặt của tôi mới từ từ mở ra.

  Tôi đã giữ được bản thân nhưng...

"Alfred." Tôi thì thầm cái tên xa lạ, đây là cái tên mới của tôi ở thế giới này, do *** ban cho.

  Tôi đã bị tước mất tên của mình, nhưng đồng thời lại được ban cho sự sống mới.
__________
Góc của Miêu Miêu: Sáng cày bộ đề, trưa lục lọi cái laptop cả buổi mà chẳng làm gì ra hồn, đến tối mới viết được mà vừa ngủ vừa viết 🤣, hên là cũng xong.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro