Chapter 7: Thần... Tạm Thời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Thần... Tạm Thời?

  Tôi đã từng nói, chúng ta đối với thế giới này như những con nhện giăng tơ đi dây trên miệng vực sâu.

  Khi những sợi dây quá mức mong manh, đến mức bản thân con nhện cũng chẳng thể cảm nhận được nó... Từng hành động nâng lên hạ xuống của đôi chân đều như bước trên băng mỏng, bàn tay chới với chẳng thể giữ được dù chỉ là một chút... Chân thật.

  Sự tồn tại bỗng nhiên nhẹ tênh khiến tiềm thức lâm vào vòng xoáy của sự hoài nghi rằng tất cả có chăng chỉ là giả dối?

  Vì vậy những chân thật được truyền tải, dù chỉ là do ảo giác mang lại, cũng dễ dàng đánh thức lấy kẻ lạc đường, tựa như đốm sáng chói lóa chỉ đường nơi sương mù quấn quanh.

  À, thế giới này, là thật.

  Khi ý nghĩ ấy xuất hiện và rõ dần, xung quanh tôi đột nhiên sáng lên, ánh sáng trắng mạnh mẽ mà đột ngột khiến tôi vô thức giơ tay về phía sau, nhưng tất cả những gì bắt được chỉ là không khí.

  Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi tay trống rỗng một lúc, rồi lại vô thức ngẩng đầu đảo mắt quan sát.

  Màu trắng thuần bao trùm lấy từng tấc không gian, thế giới trống rỗng, không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc... Nó thuần trắng, sạch sẽ, mà đáng sợ... Đến mức khiến tôi không nhịn được nghĩ về họ, những con người chưa thân không xa lạ, ở Sytafan.

  Con người có phải loài động vật sống theo bầy không?

  Có những người yêu thích sự cô đơn, cũng có những người luôn yêu thích sự náo nhiệt nhưng con người vẫn luôn cần những gắn kết dù nhỏ bé hay to lớn.

  Rõ ràng họ với tôi ở cùng nhau không được bao lâu, giao tiếp không nhiều, chẳng hiểu gì về nhau và thậm chí... Họ còn không phải con người.

  Không phải tộc mình, chắc chắn sẽ khác lòng.

  Nhưng... Thật là như vậy sao?

  Những nguyên liệu nấu ăn khó kiếm, những đôi mắt tò mò thỉnh thoảng lại âm thầm quan sát mà không chứa chút ác ý, những hành động cảm thông nhỏ bé, những cử chỉ quan tâm tinh tế nhỏ bé khó nhận ra...

  Cho dù những cảm xúc nguội lạnh đã mất dần và sự cảm thông cũng hoàn toàn không còn tồn tại bên trong tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn miễn nhiễm và cảm thấy đương nhiên với mọi hành động tốt với bản thân mình của người khác, kể cả khi nó có mang hàm ý sâu xa chẳng đơn thuần nào...

"Woa, khả năng quan sát lẫn IQ của cậu tốt ấy nhỉ? Ngay cả tâm thái bình tĩnh hay giới hạn nhân cách đều hơn hẳn những kẻ trước đó, không hổ là người được tôi cẩn thận chọn lựa dựa theo tiêu chuẩn người tốt mà!"

  Vì biết trước có sự tồn tại khác nên tôi cũng không mấy bất ngờ đối với âm thanh mờ ảo xa lạ đột ngột vang lên, chỉ im lặng bình tĩnh quan sát xung quanh. Có điều không gian thuần trắng vô hạn ấy dường như vẫn chỉ có mỗi tôi là hiện hữu.

"Xin chào, Alfred. Xin lỗi thất lễ nhưng để bảo vệ lí trí của loài người các cậu, chúng ta sẽ tạm thời không gặp gỡ cho đến lúc tôi có thân thể mới."

  Âm thanh tiếp tục vang lên từ một nơi không rõ phương hướng, giọng nói ôn hòa, bao dung nhưng chẳng thể nào dựa vào đó để phân biệt nam nữ hay già trẻ.

  Có lẽ nhận thấy được sự suy tư của tôi, âm thanh đó tiếp tục lên tiếng:

"Tốt nhất đừng quá mức tò mò nha, tôi vẫn chưa muốn phải tăng ca tìm Ma Vương mới đâu!"

  Tôi nghe vậy im lặng một lúc rồi mở miệng:

"... Vậy ít ra cũng phải cho tôi biết, cậu là ai?"

"Hừm, để tôi nghĩ xem, cách nói nào mới có thể giúp cậu không bị SC (San Check: kiểm định lí trí) khi tiếp nhận nhỉ?... Nếu hiểu theo một cách đơn giản, tôi giống như thần tạm thời của Sytafan, là người tiếp quản, cũng là người phụ trách chọn Ma Vương cho nó."

"Vậy tiêu chuẩn chọn Ma Vương là gì?"

"Là người tốt đó! Những con người tốt bụng, lương thiện như những viên đá quý lấp lánh sáng lên, rất đẹp~."

"Người tốt? Nhưng tôi đâu phải người tốt?"

"Hửm? Cậu nói gì vậy? Dù quả thật nội tâm cậu tràn ngập sự trống rỗng và tiêu cực nhưng hành động của cậu thì hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức xã hội mà? Việc có thể giữ vững và thực hiện điều đó, chính là người tốt!"

"Người tốt không cần phải thực hiện điều tốt gì lớn lao, họ chỉ cần giữ vững tiêu chuẩn đạo đức xã hội, không tổn thương thân thể hay lợi ích của bất kỳ ai dù nhỏ bé, là đủ rồi."

"..." Tôi im lặng, không phản bác cũng không suy tư.

"Nếu đã không có bất kỳ câu hỏi nào, thì xin chúc mừng cậu đã hoàn thành nghi thức Ma Vương nhé! Cậu có muốn ở đây nghỉ ngơi trò chuyện với tôi một chút không hay quay..."

"Quay lại, cảm ơn." Tôi ngắt lời.

"Ỏ? Buồn thế, đã lâu rồi không có ai nói chuyện với tôi. Nhưng nếu đó là sự lựa chọn của cậu thì được thôi, tôn trọng cậu, tạm biệt nhé! Chúc cậu mọi sự thuận lợi!"

  Đối với sự thất vọng cùng rầu rĩ trong giọng jói của "thần" nọ, tôi không bày tỏ chút ý kiến hay suy nghĩ gì, chỉ gật đầu đáp lại.

  Luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ lần nữa xuất hiện, một lần nữa, tôi quay lại nhân gian.
__________
Góc của Miêu Miêu: Đang viết cứ ngủ quên :v, mà chắc mọi người cũng nhận ra sự khác thường trong phần lần này chứ nhỉ?

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro