9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9.

Cười xong, hắn hơi hơi giật mình nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn trên tường kính. Hắn không nhớ rõ, đã bao lâu rồi sau khi ly hôn Lý Hồng Quân, hắn không còn cười được như vậy.

Hắn cảm thấy trong lòng thật trống trải.

Tuy hôm nay Phó Minh ngủ dậy muộn hơn so với mọi khi, hắn vẫn kiên trì chạy bộ. Một bên chạy, một bên nghe tin tức. Đến gần trưa hắn tắm rửa xong xuống lầu. Vừa bước xuống một chân, hắn dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Đây là một thói quen xấu, hắn nghĩ.

Dù đã để lại không gian cho hai người kia, hắn vẫn không nhịn được tò mò. Hắn không biết hai người bọn họ có phải về rồi không. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy có chút cô đơn.

Sau khi hắn kết hôn, Lệ Chi hầu như không đến nhà hắn nữa. Mãi cho đến khi hắn ly hôn, nàng có đôi khi tới, nhưng vẫn có chút không được tự nhiên. Chỉ là hôm nay, có lẽ là do có mặt Quách Viễn, nàng mới thoải mái trở lại. Giống như nói cho Quách Viễn: yên tâm có ta giúp ngươi, ta và Phó Minh rất quen thuộc, chúng ta thường ở chung như thế này, trước kia đều là như vậy.

Còn không kịp cảm thán trong lòng vài câu, Phó Minh nghe tiếng Lệ Chi.

"... Không... Bọn họ đều thích vận động, thường cùng nhau đi leo núi, chơi thể thao... Chúng ta phải đi đâu đó không làm hắn nhớ đến cái người kia"

"Vậy... Chúng ta nên đi đâu?"

"Để ta nghĩ xem... Công viên hải dương thế nào? A Minh thích cá, cái người kia không thích, bọn họ hầu như chưa bao giờ đi nơi đó"

Quân sư quạt mo Lệ Chi tỏ ra rất chuyên nghiệp, nhưng nàng một mảnh tình vắt vai cũng không có. Phó Minh buồn cười lắc đầu, rốt cuộc bước chân đi xuống.

Lệ Chi, Quách Viễn đang châu đầu ghé tai trên sô pha, nghe tiếng bước chân quay đầu lại nhìn hắn. Quách Viễn đã thay một bộ đồ khác, thân trên là áo thun đen kiểu cách vừa người, nhìn đặc biệt gợi cảm. Hắn mặc quần jean xám, cổ tay cũng đeo một chiếc vòng da, nhìn còn rất có cá tính. Phong cách ăn mặc hoàn toàn trái ngược với ngày thường, phối hợp với gương mặt hàm hậu ngốc ngốc của Quách Viễn... Phó Minh yên lặng đỡ trán, Quách Viễn nhìn giống như một miếng mồi ngây thơ tự gây chú ý cho động vật ăn thịt xung quanh. Lệ Chi, ngươi làm chuyện tốt!

Lệ Chi cũng thay một bộ quần áo khác, là chiếc váy đỏ cùng với tất đen. Quần áo của nàng bộ nào nhìn cũng chói mắt, Phó Minh yên lặng nghĩ.

"Hôm nay ngươi không bận việc gì, đúng không A Minh?"

Nàng hỏi nhưng ngữ điệu là chắc chắn. Phó Minh vốn có việc, nhưng hắn có thể xử lý vào ngày hôm sau. Hắn tò mò hai người còn có kế hoạch gì, vì vậy hắn thuận theo.

"Ừ, không bận việc"

Lệ Chi cười, đôi mắt cong cong.

"Vậy đi cùng chúng ta. Đến, chúng ta đi ăn trước"

Phó Minh thay quần áo, xem nhẹ ánh mắt soi mói của Lệ Chi. Hắn biết trong lòng nàng hẳn là chỉ trích hắn chỉ biết ba màu trắng, đen, xám.

Bọn họ dùng cơm ở một nhà hàng gần đó, Lệ Chi lại lôi kéo hắn và Quách Viễn đến công viên hải dương.

Đi vào còn chưa được năm phút, Lệ Chi ôm bụng tỏ vẻ đau đớn kịch liệt, một mình đi về trước. Phó Minh cười lạnh, kỹ thuật diễn vụng về.

Lúc chỉ còn lại hai người bọn họ, Quách Viễn có vẻ thật mất tự nhiên, căn bản không dám nhìn hắn. Phó Minh lại đặc biệt mong chờ, cái gì gọi là 'Muốn chồng phải mặt dày'.

Quách Viễn dừng lại trước một đám cá nhỏ màu bạc, hắn nhìn chăm chú vào bọn chúng. Hắn nhìn thật lâu, đến khi Phó Minh có chút không kiên nhẫn định bước sang bên khác xem, Quách Viễn bỗng nhiên mở miệng:

"Phó Minh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao?"

Phó Minh hơi ngửa đầu lên nhìn hắn. Quách Viễn rất cao lớn, lúc này hắn không cười, khuôn mặt nam tính nghiêm túc. Phó Minh không quen nhìn hắn như vậy, hắn giống như... trở nên có chút xa lạ.

Phó Minh không biết gì nhiều về Quách Viễn. Chỉ là Lệ Chi nói qua vài câu, Phó Minh không thường trò chuyện với hắn, thời gian gặp nhau cũng không lâu... Quách Viễn luôn có vẻ hàm hậu, ngây ngốc.

Phó Minh quay đầu cùng hắn nhìn đàn cá nhỏ bơi lội, giọng bình tĩnh đáp:

"Ừ, ngươi hỏi đi"

Quách Viễn như có chút bất an, hắn lấy tay xoa xoa bụng, giống như lần đầu tiên gặp nhau. Tầm mắt Phó Minh di chuyển theo động tác của hắn. Dưới ánh sáng xanh nhàn nhạt, từng khối cơ bụng gợi cảm theo bàn tay hắn vuốt ve hiện ra.

Phó Minh yên lặng dời tầm mắt.

Quách Viễn xoa xoa một lát, hai mắt có chút trống rỗng, mới chậm rãi dùng chất giọng trầm thấp của hắn hỏi ra:

"Nếu một người có gia cảnh không tốt, biết là có thể liên lụy tới người khác... Người đó có được quyền yêu không?"

Phó Minh hơi hơi sửng sốt. Nhưng hắn vẫn cười trả lời.

"Được"

Quách Viễn nhìn sang hắn, không nhịn được truy vấn:

"Vì sao?"

Phó Minh cũng quay đầu nhìn Quách Viễn, trong mắt đạm nhiên. Quách Viễn nhanh chóng quay đầu đi nhìn cá, hai gò má hơi hơi đỏ ửng.

Phó Minh yên lặng nhìn Quách Viễn một lát mới dời tầm mắt.

"Thật ra, yêu không có được quyền hay không được quyền. Cái cần khống chế là hành động."

Phó Minh ngừng một chút, nghĩ tới chuyện cũ, hắn có chút tự giễu. Ngón tay Quách Viễn giật giật, hắn cúi đầu xuống, hai mắt hơi hơi mở to nhìn Phó Minh.

"Trong trường hợp ngươi nói, một người có gia cảnh không tốt. Hắn có thể yêu, nhưng hành động của hắn, đối tượng mà hắn yêu, mới xác định được gia cảnh của hắn có làm liên lụy đối phương không, hay làm đối phương yêu hắn nhiều hơn, cùng hắn vượt qua khó khăn. Hoặc là, hắn có thể làm mọi thứ, không để đối phương chịu một chút ảnh hưởng nào. Chỉ là một vài ví dụ, nhưng ngươi hẳn là hiểu ý của ta"

Quách Viễn chậm rãi nở nụ cười, nhìn đặc biệt ngốc.

"Ngươi nói đúng"

Phó Minh cũng cười cười nhìn Quách Viễn. Hắn nghiêng đầu ý bảo, hai người tiếp tục bước đi, thưởng thức khung cảnh xung quanh.

Đi dạo một lúc, Phó Minh chủ động trò chuyện, Quách Viễn ngập ngừng đáp lời, lại cười vui vẻ. Sở thích của hắn và Quách Viễn không hoàn toàn giống nhau, nhưng hai người đều thích không khí yên tĩnh, hay những thứ giản dị.

Đột nhiên, Phó Minh có chút bất an. Hắn cau mày không hiểu ra sao, im lặng không nói gì. Quách Viễn lo lắng hỏi, hắn lắc lắc đầu. Được một lúc, điện thoại Phó Minh vang lên. Là Triệu Lạc Thiên, bạn tốt của Lệ Chi. Phó Minh lập tức bắt máy.

Sắc mặt của hắn trầm xuống, trở nên đáng sợ. Hắn quay đầu qua nhanh chóng nói với Quách Viễn:

"Lệ Chi đã xảy ra chuyện!"

Hắn không kịp nói nhiều hơn với Quách Viễn, tay vẫn cầm điện thoại nghe, chân đã không khống chế được nhanh chóng chạy đi. Quách Viễn sắc mặt tái xanh, cũng gấp rút chạy theo, cùng đi với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro