8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.

Phó Minh mỗi lần uống rượu, luôn giữ tỉnh táo rất tốt. Đồng nghiệp đều biết hắn như vậy, nên cuối tuần mỗi lần kết thúc công việc, sẽ cùng nhau mạnh mẽ đem hắn chuốc say. Hôm qua cũng là như thế. 


Phó Minh đau đầu, một tay nặng nề nâng lên che khuất mắt. Mất một lúc lâu, hắn mới ngồi dậy, mày nhíu chặt. Hắn nhớ hôm qua hình như lại làm ra những chuyện xấu hổ với đồng đội heo Lệ Chi, hắn còn theo bản năng chăm sóc một ai đó... Quan trọng nhất là hắn làm khó dễ Quách Viễn, còn vì Quách Viễn không phục vụ hắn tốt, hắn sau cùng ra vẻ rộng lượng nói tha thứ Quách Viễn.


...


Thật xấu hổ! 


Phó Minh che trán hít sâu một hơi. Dù hắn không hoàn toàn nhớ rõ, nhưng có chút ấn tượng cũng đủ làm hắn xấu hổ muốn chết. Hắn chậm rãi thở ra, cố gắng thôi miên chính mình. Được một lúc, hắn đứng dậy, ổn định xong cảm xúc, lấy quần áo đi tắm rửa. 


Phó Minh mặc vào một bộ thường phục thoải mái, kiểu dáng đơn giản, vừa xoa tóc vừa mở cửa bước ra. Hắn nghe tiếng động của chén đũa.


Quách Viễn đang bận rộn sau bếp. Hắn nhìn thấy Phó Minh, có chút xấu hổ nói:


"Ta nấu canh giải rượu, đặt ở bên kia. Xin lỗi đêm qua đã làm phiền, còn tùy tiện dùng phòng bếp của ngươi"


Hắn nói, một tay bất an xoa xoa sau ót, hàm hậu cười. Phó Minh nhìn Quách Viễn như thế có chút ngẩn ra. Hắn vừa đi đến lấy canh giải rượu, vừa nói:


"Không cần khách khí, cảm ơn ngươi hôm qua giúp ta, còn nấu canh giải rượu"


Quách Viễn xua xua tay, ý bảo không có việc gì. Phó Minh nhìn Quách Viễn bận rộn đặt mấy món hắn thích lên bàn ăn, có chút không biết làm sao.


Quách Viễn như không để ý, cười nói:


"Ngươi không thấy phiền thật quá tốt, sáng nay ta đi chợ, có nấu chút món ăn, chúng ta cùng nhau ăn đi"


Phó Minh nhìn ba bộ chén đũa, không hiểu vì sao cảm thấy trong lòng thật ấm. Hắn cũng cười nhìn Quách Viễn.


Lệ Chi đầu tóc bù xù chậm chạp đi ra, uống xong canh giải rượu, tự nhiên như ở nhà, mở ra tủ quần áo của Phó Minh. Nàng chọn một chiếc áo sơ mi trắng to rộng dùng như váy, tắm rửa một cái, cùng ngồi xuống bàn ăn.


Ánh mắt Lệ Chi có chút thất thần, nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tay nàng máy móc gắp đồ ăn, Phó Minh buồn cười, hắn gắp cho nàng một khối cà rốt. Lệ Chi vẫn máy móc gắp cà rốt ăn. Ăn vào miệng, rốt cuộc ý thức được đây là món mình ghét, lập tức trừng mắt Phó Minh, cả người tỉnh táo lại. 


Quách Viễn không cho nàng mặt mũi bật cười lên, hắn không dám nhìn Lệ Chi tức giận, lại cố nén cười tiếp tục ăn cơm. Phó Minh tỏ vẻ hắn không làm gì sai, cũng không nhìn nàng, múc một muỗng canh. Lệ Chi nhìn Quách Viễn, lại nhìn nhìn Phó Minh, đột nhiên hỏi:


"Hai người các ngươi hôm qua làm đến cùng nhau chưa?"


Quách Viễn bị sặc cơm, đấm ngực, ho khan đến mặt đỏ bừng. Phó Minh đang uống canh cũng bị sặc không nhẹ, cũng may hắn đang nuốt xuống, không thất thố phun ra.


Khó khăn lắm mới ngừng ho khan, Phó Minh uống hớp nước Lệ Chi đưa cho, khàn cả giọng nói:


"Không có, vì hôm qua ngươi ôm ta không bỏ, kêu ta baba"


Lệ Chi làm bộ muốn nôn ra:


"Khó trách... Vậy là hôm qua ngươi ôm ta kêu mama"


Phó Minh tiếp tục ăn canh của hắn, không quên nói thêm:


"Ngươi làm gì bản thân còn không nhớ rõ? Kêu bao nhiêu lần baba ta cũng không nhận ngươi"


Lệ Chi buông đũa xuống, yên tĩnh nhìn hắn:


"Ngươi nói cái gì?"


Mắt thấy bữa sáng yên lành sắp bị hai người vô nghĩa cãi nhau phá hủy, Quách Viễn vẫn đang ho khan, nhíu chặt mày cố gắng nói:


"Là ta kêu các ngươi baba mama được chưa, tiếp tục ăn cơm thôi"


Quách Viễn nói xong lại ho khan một chút, vuốt cổ họng mấy cái, lại cúi đầu xuống ăn cơm. Không khí yên tĩnh, Quách Viễn kỳ quái ngẩng đầu. Phó Minh, Lệ Chi hai người nhíu mày nhìn hắn.


"Làm sao vậy?"


Hắn khó hiểu hỏi. Phó Minh thấy Quách Viễn bộ dạng này, cũng không nói gì, gắp một miếng trứng cuộn rong biển. Lệ Chi biểu tình quái dị hỏi Quách Viễn:


"Quách ca, ngươi không cảm thấy gia đình này nghe sai sai sao?"


Quách Viễn có chút ngốc:


"....Là ngươi chưa tỉnh rượu hay là ta chưa tỉnh rượu?"


Lệ Chi lắc đầu:


"Không có gì, chúng ta đều say"


Phó Minh không xen vào, hắn yên lặng ăn no, còn ra vẻ tham lam liếm liếm môi. Hắn ngẩng đầu thấy Quách Viễn có chút thất thần nhìn hắn. Thấy hắn nhìn qua, lập tức cúi đầu như không có việc gì ăn cơm.


Phó Minh dọn dẹp bộ chén đũa của mình, hắn hỏi ý kiến một chút, đi pha cà phê cho ba người. Lúc hắn bưng cà phê ra, vô tình nghe hai người đè thấp thanh âm nói chuyện.


Lệ Chi nói khẽ nhưng giọng điệu hùng hồn mạnh mẽ phát ra khí âm: 


"Cái gì cần nói ta đều nói cho ngươi nghe rồi. Lập lại trọng điểm cho ta nghe xem!"


Giọng Quách Viễn có chút sợ hãi lắp bắp:


"Phó Minh... muốn... muốn... mặt dày..."


"Ha?"


Lệ Chi tức giận, vẫn khống chế được thanh âm, đè thấp giọng hỏi:


"Muốn cái gì mặt dày?"


Quách Viễn rất lâu không lên tiếng, nhưng hắn có lẽ là quá khẩn trương, khi nói ra lại không khống chế được thanh âm. Thanh âm của hắn không bị đè thấp, cũng không phải khí âm, mà là một câu nói rõ ràng lớn tiếng vang lên giữa không gian yên tĩnh:


"Muốn chồng phải mặt dày!"


...


Hai người bên kia đột nhiên im lặng. Phó Minh không biết tình hình phía trước thế nào, nhưng hắn mím môi, cố gắng hết sức không bật cười. Mặt hắn đỏ lên, tay cầm khay đựng cà phê run một chút. Tiếng động nhỏ này trong không gian yên tĩnh nghe phá lệ rõ ràng. 


Phó Minh hít sâu mấy hơi muốn lấy lại bình tĩnh, không muốn cười to lên. Mặt hắn căng chặt, trong quá trình, tay hắn lại run một lần phát ra tiếng động. 


Khi Phó Minh bước ra, mặt hắn đã không có cảm xúc dư thừa. Hắn nhìn Lệ Chi ngồi trên sô pha đang cầm ngược cuốn tạp chí, lại nhìn không thấy Quách Viễn.


Hắn đến gần đặt tách cà phê đã nguội một chút lên bàn cho Lệ Chi.


"Cho rất nhiều sữa, như ngươi thích"


Phó Minh lại có vẻ lơ đãng hỏi:


"Quách Viễn đâu?"


Lệ Chi nâng tách cà phê uống lên.


Ánh mắt hắn đảo qua, thấy đôi dép lê của Quách Viễn còn đặt dưới bàn ăn. Lại nhìn về phía ghế sô pha, thấy phía sau đó có một ngón chân cuộn tròn run rẩy, để lộ vị trí của chủ nhân.


"Hắn đi phòng vệ sinh rồi?"


Phó Minh biết rõ cố hỏi, hắn lại sắp không nhịn được cười lên. Phó Minh cố giữ bình tĩnh, đặt tách cà phê xuống:


"Cái này là của Quách Viễn, khi nào hắn đi ra ngươi nói với hắn một tiếng. Ta có việc lên tầng hai một chút"


Nói, hắn một tay cầm tách cà phê đen, một tay làm bộ làm tịch cầm theo một quyển sách. Hắn để không gian lại cho bọn họ.


Chân hắn vừa chạm đến tầng hai, đã nghe có người dưới lầu không nhịn được đè thấp thanh âm hét lên:


"A a a a ta muốn chết!!!"


Phó Minh bước chân chạy nhanh hơn vào phòng tập thể dục đóng cửa lại, rốt cuộc không nhịn được ôm bụng cười to ra tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro