7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7. 

Quách Viễn không yên tâm hai người bọn họ, hắn muốn ở lại chăm sóc. Hai nam nhân đến nhà Lệ Chi có chút không tốt, vậy nên Quách Viễn đơn giản dứt khoát đưa hai người về nhà Phó Minh, dù sao chỗ ở của hắn cũng rộng nhất.

Lệ Chi đã kêu rống suốt trên xe, lúc này có chút mệt mỏi, đặc biệt an tĩnh. Nàng yên lặng, Phó Minh cũng yên lặng. Hắn nhìn không giống như đang say, đến nơi còn chủ động mở cửa. Có điều hắn ấn trượt mật mã rất nhiều lần, Quách Viễn nhìn xem có chút sốt ruột. Vừa định mở miệng hỏi Phó Minh có cần giúp đỡ không, Phó Minh như là cảm giác được, không vui nhìn Quách Viễn. Hắn nhìn có chút chuyên chú. Mặt Quách Viễn đỏ bừng, giống như người say chính là hắn.

Phó Minh lại quay đầu tiếp tục ấn mật mã. Lần này cửa rốt cuộc mở ra, Lệ Chi dẫn đầu xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào. Nàng cố gắng đá văng giày cao gót. Trước khi nàng nổi giận, Quách Viễn vội vàng chạy tới, nâng lên chân nàng, nhẹ nhàng giúp nàng cởi bỏ. Lệ Chi được giúp đỡ, lại được Quách Viễn mang cho dép lê, hài lòng đi vào phòng khách.

Phó Minh vẫn đứng bất động, không vui nhìn Quách Viễn. Quách Viễn có điểm khó hiểu. Phó Minh thấy thế càng không vui, hắn nhẹ nhàng nhấc lên một chân, rũ mắt nhìn xuống giày của mình.

Quách Viễn như chợt hiểu ra, có chút bất đắc dĩ lại buồn cười, đi đến gần khom lưng xuống, giúp hắn tháo giày ra. Phó Minh lúc này hài lòng, lại chờ Quách Viễn giúp hắn mang dép lê.

Bên kia đột nhiên rầm một tiếng, Quách Viễn giật mình đứng lên, chỉ thấy Lệ Chi té trên mặt đất. Hắn nhanh chóng chạy đi nâng Lệ Chi, trán của nàng đỏ một mảnh.

Phó Minh yên lặng nhìn xuống một chiếc dép lê chưa mang xong, lại oán trách nhìn Quách Viễn. Quách Viễn đầu đều lớn, Lệ Chi xoa trán, bắt đầu tay đấm chân đá.

"Ta đã nói! Ta đã nói là không cần chạy, chúng ta sẽ bị tấn công!"

Quách Viễn vội vàng trấn an nàng:

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta đưa ngươi về phòng ngủ, được không?"

Hắn ôm nàng lên, cố gắng chịu đựng nàng vùng vẫy.

"Phòng khách ở đâu?"

Quách Viễn hỏi, nhưng không có người trả lời hắn. Hắn đặt Lệ Chi lên sô pha, sợ nàng té ngã, hắn vừa vội vàng chạy đi vừa liên tục xoay đầu nhìn Lệ Chi. Hắn nói một tiếng xin lỗi, mở thử cửa phòng gần nhất.

"Đó là phòng khách"

Phó Minh âm u nói. Quách Viễn trong lòng không yên, càng luống cuống tay chân. Hắn chạy nhanh về phía Lệ Chi, lại ôm nàng lên. Lệ Chi lúc này tay chân rũ xuống một cách kỳ cục, như một xác chết. Quách Viễn hoảng hốt, cũng may hắn nhìn thấy ngực nàng còn phập phồng.

Quách Viễn nhanh chóng an bài xong Lệ Chi, lại chạy ra, thấy Phó Minh vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, khoé miệng rũ xuống. Quách Viễn có chút cẩn thận đến gần, cong xuống một chân giúp Phó Minh mang chiếc dép lê còn lại. Làm xong, Quách Viễn cẩn thận ngẩng đầu nhìn Phó Minh, có chút không biết làm sao.

Phó Minh đặc biệt không vui. Hắn đi tới vài bước, đột nhiên ngồi xuống. Quách Viễn còn chưa kịp phản ứng, Phó Minh lại nói:

"Không đúng"

Hắn quay đầu sang nhìn Quách Viễn.

"Ngươi, ngươi lại đây ngồi xuống, không phải ta"

Quách Viễn có chút sợ sệt, không hiểu ra sao, nhưng vẫn đi tới ngồi xuống. Phó Minh gật đầu hài lòng, sau đó hắn đến gần Quách Viễn, khom người nhẹ nhàng ôm Quách Viễn lên.

Cả người Quách Viễn đều ngốc. Mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi nước hoa nam tính làm hắn hoảng thần. Thân thể hắn nóng lên, nhất là nơi tiếp xúc đến Phó Minh. Hơi thở Quách Viễn có chút rối loạn. Nhưng hắn chưa kịp ổn định lại tinh thần, Phó Minh say rượu cố gắng vào phòng, vẫn là đem đầu của Quách Viễn đập vào cạnh cửa.

Quách Viễn đau hô một tiếng, tâm tư kiều diễm bay sạch sẽ, ôm đầu ứa ra nước mắt. Phó Minh không rõ chuyện gì, hắn híp híp mắt, để mặt sát vào Quách Viễn, rốt cuộc thấy rõ hơn chút.

"Không khóc"

Hắn nhẹ nhàng nói. Mùi rượu lẫn mùi đàn ông đặc trưng của Phó Minh làm thân thể Quách Viễn cứng lại, hai người tiếp xúc quá thân cận. Ánh mắt Quách Viễn có chút say mê nhìn Phó Minh, hắn rất muốn nói gì đó, lại ngậm miệng, an tĩnh lại, mí mắt rũ xuống, tỏ vẻ thật ngoan ngoãn.

Phó Minh thấy hắn không khóc, xiêu vẹo thả Quách Viễn lên giường, kéo chăn lên đắp cho hắn, lại ngồi xuống một bên. Phó Minh nhìn nhìn, cúi người đến gần Quách Viễn, có chút không vững, hắn chống một tay lên gối đầu của Quách Viễn, từ trên cao nhìn xuống, đem Quách Viễn vây ở bên dưới.

Phó Minh nhẹ nhàng nhắm mắt, ôn nhu đến cực điểm hôn lên trán Quách Viễn.

"Ngủ ngon, ta tha thứ cho ngươi"

Hắn nói thật nhẹ, lại có chút xiêu vẹo đứng lên, đi ra khỏi phòng, cũng không quên tắt đèn, đóng cửa lại.

Quách Viễn nằm đó, yên lặng đến kỳ cục. Được một lúc, hắn vẫn là đứng lên đi xem Phó Minh. Hắn tìm thấy Phó Minh ở một căn phòng khác, đã tự cởi bỏ áo khoác, cà vạt, cũng đắp chăn, có vẻ như đã ngủ.

Quách Viễn lại đi xem Lệ Chi, nàng ngủ say, đạp chăn xuống đất. Hắn yên lặng nhặt chăn lên, cẩn thận phủi sạch, lại đắp lên cho nàng. Hắn vuốt tóc nàng một chút, như tìm kiếm an ủi.

Quách Viễn sắp xếp lại giày dép, dọn dẹp phòng khách một chút, lại trở về căn phòng khi nãy Phó Minh ôm hắn vào. Hắn ngồi ngốc trong chốc lát, lại ngã người nằm xuống, khoé mắt vô thức chảy xuống một giọt nước mắt. Hắn có vẻ như là tủi thân, có vẻ như là buồn cười. Quách Viễn cũng thật sự cười nhạo một tiếng, chỉ là trong đêm đen không ai thấy được. Cũng như nỗi lòng của hắn, không ai hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro