10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

Lệ Chi rời khỏi công viên hải dương, đi tìm Triệu Lạc Thiên. Bọn họ cùng nhau đi mua sắm, sau đó uống trà, ăn bánh ngọt. Khu phố rất trang nhã, thơ mộng, vậy nên sau khi rời khỏi tiệm bánh, bọn họ đi dạo một chút. Chính là ngay trên đường phố thơ mộng đó, lúc này lại diễn ra một màn kịch hay.

Một người phụ nữ trung niên lớn tiếng chất vấn đôi nam nữ đối diện. Nam nhìn lớn tuổi hơn cả phụ nữ trung niên, tóc đã hiển hoa râm. Nữ nhìn trẻ trung, chừng 20-21 tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Từ xa, Lệ Chi và Triệu Lạc Thiên không nghe rõ ràng lắm, vậy nên Lệ Chi nhanh chóng kéo Triệu Lạc Thiên tới gần xem kịch vui. Có không ít người cùng suy nghĩ như bọn họ. Xung quanh nhanh chóng tụ tập lại không ít người vây xem.

Phụ nữ trung niên không để ý, đôi nam nữ đối diện lại không chịu được, muốn bỏ đi. Phụ nữ trung niên nắm lấy tóc nàng kia, tay dùng sức véo nàng một cái. Nàng kia kêu khóc vô cùng thê lương, nam nhân trực tiếp vung phụ nữ trung niên một bạt tay, làm nàng té lăn trên đất.

Phụ nữ trung niên hận cực kỳ, từ trong ví lấy ra một khẩu súng, muốn bắn chết đôi nam nữ đối diện. Vừa thấy khẩu súng, đám người vây xem chạy tán loạn, có người lấy ra di động báo cảnh sát.

Đôi nam nữ kia thấy phụ nữ trung niên bóp cò súng, nữ ôm đầu ngồi xuống, nam thì bỏ chạy, nhưng tất cả đều đã chậm. Phụ nữ trung niên thù hận bắn, nhưng bắn không chuẩn. Nữ nhân xinh đẹp trúng hai phát đạn vào vai và ngực, nam bị bắn trúng chân. Những phát đạn bắn không trúng đôi nam nữ, lại bắn vỡ bình hoa, vào cây cối, và vào một vài người vây xem đang bỏ chạy, trong đó có Lệ Chi.

Phụ nữ trung niên bắn hết đạn mới thôi, cảnh sát rất nhanh tới hiện trường, xe cứu thương cũng được gọi tới sau đó.

"Lệ Chi bị bắn trúng bụng, đang được cấp cứu. Tình hình... Không khả quan lắm..."

Vừa lái xe, Phó Minh vừa đem tình huống kể lại cho Quách Viễn. Quách Viễn tức giận vô cùng, một nắm tay suýt nữa đập xuống, nhưng dường như nghĩ tới đây là xe Phó Minh, mới vất vả dừng lại, nắm tay siết thật chặt.

"Sao có thể xui xẻo như vậy?"

Quách Viễn không nhịn được mắng một câu thô tục, hình tượng cũng không cần. Phó Minh tập trung lái xe, tập trung đến có chút quá mức. Hắn cố gắng không nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Vừa chạy đến nơi, Phó Minh thấy ngực bụng Triệu Lạc Thiên toàn là vết máu, trên áo sơ mi trắng nhìn đặc biệt chói mắt. Triệu Lạc Thiên không bị thương, áo cũng không vết rách, đó hẳn là... Máu của Lệ Chi.

Phó Minh cả người đều lạnh đi, tay chân có chút run rẩy, không nhịn được ngồi trên ghế. Quách Viễn không nói gì, mắt nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, áo bị mồ hôi ướt đẫm, dính sát vào người.

Bọn họ đã trao đổi tình huống qua điện thoại, lúc này nhìn nhau an tĩnh chờ đợi. Phó Minh không hề biết, từng giây trôi qua lại có thể dài như vậy. Triệu Lạc Thiên gục đầu xuống, dùng hai bàn tay che lại mắt. Vài giọt chất lỏng trượt qua bàn tay hắn rơi xuống đất.

Vành mắt Phó Minh cũng đỏ lên, nhưng hắn không cho phép bản thân yếu đuối. Hắn đã quen làm chỗ dựa cho người khác, vẫn giữ vững tâm lý dù cả người hắn đã lạnh băng.

Quách Viễn nhìn phòng phẫu thuật. Ánh mắt hắn trở nên chết lặng, giống như không còn tia sáng nào lọt vào được.

Không biết qua bao lâu, bọn họ nghe tiếng cửa mở. Phó Minh và Triệu Lạc Thiên đều giật mình ngồi dậy, nhưng bọn họ rất nhanh nhận ra đó không phải cửa phòng bọn họ đang chờ, lại chậm rãi ngồi xuống.

Phó Minh nhìn thấy hai mắt Triệu Lạc Thiên đỏ bừng, cả người chật vật, lại nhìn sang Quách Viễn. Môi hắn khô nứt, người như vớt từ dưới nước lên. Phó Minh ngồi dậy, đi lấy chút nước cho hai người bọn họ.

Khi hắn trở lại, Triệu Lạc Thiên cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch. Quách Viễn chỉ cầm trên tay, không uống. Phó Minh khuyên vài câu, hắn mới uống vào một ít.

Bọn họ cứ như thế chờ đến trăng lên cao. Trong quá trình, di động của Quách Viễn không ngừng reo. Hắn đờ đẫn tắt máy, không để ý tới. Triệu Lạc Thiên ngược lại nhận được mấy cuộc gọi. Hắn không có tâm tình gì nhưng vẫn lịch sự trả lời, có vẻ như là cấp trên của hắn.

Y tá vội vàng ra vào, Phó Minh bọn họ vô cùng khẩn trương, nhưng không dám chặn lại làm phiền, vì bọn họ thấy y tá cũng căng thẳng không kém.

Cách đó không xa, bọn họ nghe tiếng gào khóc thê lương. Một trong số những người được đưa vào cùng Lệ Chi, không còn chờ được ngày hôm sau đến.

Tâm tình bọn họ càng thêm trầm trọng. Triệu Lạc Thiên bắt đầu đứng dậy vò tóc, đi qua đi lại không ngừng. Phó Minh nhìn đồng hồ, yên lặng đi mua chút thức ăn.

Triệu Lạc Thiên ăn uống không có vấn đề gì, xử lý hai phần cơm. Nhưng quần áo hắn vẫn còn dính máu, Phó Minh khuyên hắn đi xử lý một chút, hắn vẫn không chịu rời đi. Quách Viễn ăn không được, hắn chỉ mở hộp cơm ra, cầm muỗng, sau đó nhìn phòng phẫu thuật.

Phó Minh ăn xong, thở dài nhìn Quách Viễn. Hắn không nhịn được định khuyên vài câu, nhưng khi vừa tới gần, nhìn thấy hai mắt vô thần của Quách Viễn, lời nói đến bên miệng lại không nói ra được.

Hắn có chút cẩn thận vươn tay ra, bàn tay lẽ ra nên đáp lên vai Quách Viễn, nhưng tới giữa đường, lại không hiểu ra sao nhẹ nhàng đặt lên tóc hắn.

Vành mắt Quách Viễn đỏ lên nhìn về phía hắn, như là cầu xin, không biết phải làm sao. Phó Minh hít sâu một hơi, cẩn thận vuốt tóc hắn một chút.

"Nàng sẽ không có việc gì, nàng nhìn thấy ngươi như vậy, còn sẽ cười ngươi"

Phó Minh nhẹ nhàng nói. Tay Quách Viễn cầm lấy tay hắn, đầu cũng hơi chút tựa lên. Được một lát, Quách Viễn như nghĩ tới cái gì, ánh mắt ảm đạm lấy tay hắn ra.

"Cảm ơn"

Hắn khô khốc nói, cũng không nhìn Phó Minh, cúi đầu xuống ăn cơm. Hắn không lãng phí, một khi đã ăn, đều cố gắng ăn xong hết. Phó Minh ngồi xuống cạnh hắn, cũng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro