11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Bọn họ ăn xong không bao lâu, cửa phòng phẫu thuật cạch một tiếng mở ra. Lần này đúng là cửa phòng bọn họ chờ. Ba người nhanh chóng bật dậy chạy tới, chỉ thấy mặt Lệ Chi trắng bệch được đưa ra. Y tá nhanh chóng chuyển nàng đến phòng chăm sóc đặc biệt, bọn họ không được theo vào.

Bác sĩ nói viên đạn tổn thương đến nội tạng, sau khi phẫu thuật còn chờ theo dõi. Lại giải thích thêm với bọn họ vài câu, bác sĩ vội vàng rời đi.

Quách Viễn lảo đảo một cái, lùi mấy bước về phía sau, Phó Minh vươn tay ôm lấy vai hắn, giúp hắn đứng vững một chút.

"Nàng còn có cơ hội. Viên đạn không bắn vào nội tạng trọng yếu hay bộ vị quan trọng khác. Bình thường nàng thật khoẻ mạnh, sẽ vượt qua được"

Phó Minh một bên nói, một bên siết chặt lấy vai Quách Viễn.

"Nàng... Đúng, đúng vậy, nàng sẽ không có việc gì"

Quách Viễn tự thôi miên chính mình. Một bên Triệu Lạc Thiên thất thần nói thầm mấy câu Phó Minh không nghe rõ.

Triệu Lạc Thiên 5 năm trước tỏ tình với Lệ Chi, bị nàng từ chối. Triệu Lạc Thiên cũng không để trong lòng, bọn họ cứ vậy làm bạn. Thời gian lâu dần, Lệ Chi sớm đã quên Triệu Lạc Thiên yêu nàng, nhưng Phó Minh biết, Triệu Lạc Thiên vẫn luôn yêu Lệ Chi.

Lúc này, nàng đang đấu tranh giành sự sống, bọn họ không ai muốn rời đi. Phó Minh nhìn quần áo bê bết máu của Triệu Lạc Thiên, rốt cuộc khuyên được hắn đi thay quần áo, tắm rửa một cái. Lệ Chi sau khi tỉnh lại, nhất định không muốn thấy máu.

Trời tối, nhiệt độ lạnh đi rất nhiều. Phó Minh đi một vòng, trở về cầm theo hai tấm chăn. Một cái hắn đặt ở vị trí Triệu Lạc Thiên khi nãy, cái còn lại... hắn do dự một lát, có chút cẩn thận, lại nhẹ nhàng khoác lên cho Quách Viễn. Tay hắn nắm lại hai bên chăn, vây Quách Viễn vào trong.

"Chú ý giữ ấm một chút"

Quách Viễn không phản ứng lại đây, ngốc ngốc nắm chăn, lúc này Phó Minh mới buông tay ra.

"Ngươi có muốn uống gì không? Một chút sữa nóng thế nào?"

Phó Minh hỏi, giống như việc hắn chăm sóc người khác là rất đương nhiên.

Quách Viễn lắc đầu, môi hắn vẫn còn khô nứt. Hắn nhíu mày hỏi Phó Minh:

"Ngươi... Không lạnh sao?"

Phó Minh cười cười:

"Không có việc gì"

Phó Minh ngồi xuống cạnh Quách Viễn, có chút mệt mỏi. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không biết khi nào lại ngủ quên mất.

Khi hắn tỉnh dậy vẫn chưa mở mắt ra, khoan mũi đã tràn ngập mùi vị của nam nhân.

Thật là dễ ngửi, hắn nghĩ.

Phó Minh có chút tham lam hít vào mấy hơi, đầu hắn đang gác lên một chỗ mềm dẻo ấm áp, hắn lại cọ một chút. Dù tư thế không thoải mái, nhưng Phó Minh vẫn cảm thấy mỹ mãn ngủ tiếp.

Được một lúc, hắn mới giật mình tỉnh dậy. Phó Minh ý thức được đầu hắn tựa lên vai Quách Viễn, còn đầu Quách Viễn đang tựa lên đầu hắn ngủ. Trên người hắn là tấm chăn hắn khoác lên cho Quách Viễn. Cảm giác thân mật ấm áp đến thật đột nhiên, Phó Minh có chút không thích ứng. Hắn hơi cử động xem đồng hồ, hắn đã ngủ chừng ba giờ.

Chỉ một cử động nhỏ, Quách Viễn cũng tỉnh lại. Hắn giật mình ngồi dậy, lập tức nói xin lỗi.

"Ngươi xin lỗi cái gì?"

Phó Minh khó hiểu hỏi. Quách Viễn lúng túng nói:

"Ta... Ta không phải cố ý dựa vào ngươi... Xin lỗi..."

Phó Minh lúc này mới có chút hổ thẹn.

"Không, là ta tựa lên vai ngươi, xin lỗi"

Phó Minh cười cười nói, Quách Viễn vội vàng xua tay nói không có việc gì. Phó Minh đem chăn đẩy đến Quách Viễn.

"Ta thật không lạnh"

Nhìn cả người Quách Viễn co lại, Phó Minh biết hắn thật sự lạnh. Quách Viễn cũng không nói gì thêm, lặng lẽ khoác chăn lên.

Triệu Lạc Thiên đã trở lại, cũng không để ý hai người bọn họ. Cứ cách một lúc, hắn lại tới bên cửa nhìn xem, dù nhìn cũng không thấy gì.

Bọn họ ngốc một lát, Phó Minh lại xem đồng hồ. Trời đã tờ mờ sáng. Bác sĩ, y tá vẫn cách thời gian ra ra vào vào kiểm tra tình trạng của Lệ Chi. Mỗi lần bọn họ bước ra, Triệu Lạc Thiên đều dẫn đầu tới hỏi một chút. Vẫn là không có kết quả gì.

Sau nhiều lần nhứ thế, cuối cùng bác sĩ nói cho bọn họ tình trạng sức khoẻ của Lệ Chi đã ổn định, có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bọn họ lúc này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Phòng chăm sóc đặc biệt là được phép vào thăm, nhưng bác sĩ khuyên bọn họ đợi ít nhất một tuần. Khó khăn lắm Lệ Chi mới ổn định lại, tốt nhất là không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra.

Triệu Lạc Thiên không chấp nhận được, bị Phó Minh giữ chặt tay. Hắn ánh mắt kiên định, nhìn Triệu Lạc Thiên lắc đầu. Triệu Lạc Thiên vẫn nôn nóng khó nhịn. Phó Minh có chút tức giận, giọng nói cũng lạnh đi vài phần:

"Vất vả lắm nàng mới vượt qua, chúng ta cần để nàng nghỉ ngơi, khôi phục lại. Bác sĩ cũng đã nói, tốt nhất không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi hiểu hậu quả là gì không? Ngươi biết nàng rất dễ kích động!"

Triệu Lạc Thiên quay mặt sang một bên không nhìn hắn, dùng sức rút tay về, ngồi lại trên ghế.

Quách Viễn chỉ cảm thấy vui vẻ. Lệ Chi nàng không có việc gì là được. Thật tốt!

Phó Minh nhìn bộ dạng tiều tụy, hai mắt thâm quầng của Quách Viễn, người này lại ngốc cười. Phó Minh hỏi Quách Viễn một tiếng, lại lái xe đưa hắn về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường bọn họ cũng không nói gì. Quách Viễn vui vẻ, tâm tình đều viết hết lên mặt. Tới nơi, Quách Viễn gật đầu cảm ơn hắn, vừa bước xuống xe, còn chưa đóng cửa xe lại, Phó Minh đã nghe giọng nữ quát chói tai đầy giận dữ:

"Ngươi đi đâu giờ này mới về? Là ngươi hôm nay hại ta mất mặt! Ta đã nói chiều nay dẫn bạn bè tới ăn, ngươi cư nhiên không mở tiệm!"

Theo sau là hàng loạt lời chửi rủa thô tục. Từ khi nàng vừa lên tiếng, Quách Viễn đã vội vàng đóng cửa xe lại, nhưng tiếng thét quá lớn, Phó Minh vẫn nghe được rành mạch.

Hắn nhìn thấy một bé gái thoạt nhìn 15-16 tuổi, ăn mặc hở hang xông tới nắm lấy áo Quách Viễn, miệng còn không ngừng chửi rủa. Đây là việc riêng của Quách Viễn, Phó Minh không tiện can thiệp. Lại thấy nàng kia vung tay lên muốn tát vào mặt Quách Viễn, Phó Minh không ngồi được. Hắn vừa định mở cửa xuống xe, đã thấy Quách Viễn nắm lấy cánh tay nàng, trở tay là một cái tát vang dội vào mặt nàng.

"Lời nói dơ bẩn như vậy đừng để ta nghe lại được"

Quách Viễn lạnh lùng nói, nàng kia ôm lấy bên má bị tát sưng, lại khóc lại gào, rốt cuộc phun ra một câu:

"Đồ trai bao! Lại còn đi xe hơi, ghê tởm! Chắc giờ có tiền lắm. Không mở tiệm làm ta mất mặt thì đưa tiền đây, ta phải đi bao bọn họ ăn. Nhanh lên! Nhanh!!!"

Nói, nàng chìa tay ra như chuyện đương nhiên, như đã làm rất nhiều lần. Thấy Quách Viễn không có động tác gì, hai chân nàng thay phiên đạp trên mặt đất, ấu trĩ như con nít, giọng nói cũng mang theo chút làm nũng:

"Nhanh~ ~ ~"

Phó Minh da gà đều nổi lên, nghe rợn cả người. Càng làm hắn trố mắt là Quách Viễn cư nhiên thật sự đem tiền cho nàng. Phó Minh có chút thất vọng, vừa nhìn, cô bé này rõ ràng là bị chiều hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro