12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Phó Minh vẫn làm việc, nghỉ ngơi như mọi khi, chỉ nhiều hơn một việc là mỗi ngày đều đặn đi thăm Lệ Chi. Quách Viễn không biết vì lí do gì, cũng không chạy đến đưa cơm cho hắn. Có một lần hắn chạm mặt Triệu Lạc Thiên ở bệnh viện, duy độc không thấy Quách Viễn.


Phó Minh vừa kết thúc cuộc gọi, hắn hơi chần chờ, ấn vào tên Quách Viễn trong danh bạ. Hắn gõ xuống tin nhắn:


'Mọi việc vẫn ổn chứ?'


Phó Minh nghĩ nghĩ, xoá nó đi.


'Ngươi không sao chứ?'


Hắn nhíu nhíu mày, lại xoá.


'Ngày mai cùng đi thăm Lệ Chi?'


Phó Minh không vui, lại định xoá nó đi, không ngờ ngón tay trượt một cái, ấn nút gửi.


Hắn hơi hơi mở to mắt, có vẻ vô thố. Nhưng hắn chờ một lúc lâu, cũng không thấy Quách Viễn trả lời. Phó Minh không nghĩ nhiều, quyết định sau khi tan tầm chạy đến chỗ Quách Viễn là được. Hắn thật ra có chút lo lắng.


Kết quả, hắn vất vả chờ đến tan tầm, lái xe đến chỗ Quách Viễn, chỉ thấy được quán ăn đã đóng cửa. Hắn bấm chuông một lúc lâu, cũng không có người mở cửa.


Thấy hắn kiên trì ấn chuông, một người phụ nữ trung niên đi tới. Nàng nhíu mày hỏi:


"Ngươi tìm ai a?"


Phó Minh có chút xấu hổ:


"Ta tìm chủ tiệm này, Quách Viễn"


Phụ nữ trung niên lắc lắc đầu:


"Đừng ấn chuông nữa, hắn đi rồi, tiệm cũng bán"


Tiệm cũng bán? Phó Minh trong lòng giật mình, ngoài mặt cố giữ bình tĩnh hỏi:


"Hắn đi rồi? A di ngài biết hắn đi đâu sao?"


Nàng lại thở dài lắc đầu.


Phó Minh cảm ơn nàng, lái xe đi, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn lo lắng, rồi lại không biết làm sao. Hắn cũng không biết hắn bị làm sao vậy, đầu óc hắn trống rỗng.


Hắn vốn định chạy đến bệnh viện, nhưng lại đi nhầm đường. Lúc hắn vừa định chuyển hướng xe, đi động hắn vang lên. 


Là Quách Viễn gọi tới.


Phó Minh lập tức bắt máy. Đầu bên kia yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hắn vừa định lên tiếng hỏi Quách Viễn chuyện gì xảy ra, lại nghe giọng Quách Viễn trầm thấp hơn mọi khi:


"Ngươi có thể... Tới gặp ta một chút sao?"


Giọng nói yếu ớt đến không tưởng. Phó Minh nghe xong bỗng nhiên thất thần, tim hắn hơi chút thắt lại. Hắn nghe hắn nhẹ nhàng trả lời:


"Được"


Giống như ôn nhu hống, lại giống như vô cùng cẩn thận, không để một khối thủy tinh đã đầy vết rạn phải vỡ vụn.


Phó Minh hỏi địa chỉ, chạy đến bờ sông. Từ xa, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn. 


Là Quách Viễn. 


Trong lòng hắn lộp bộp một chút. 


Phó Minh đã gặp nhiều người từng mang đến cho hắn loại cảm giác này, mà gần nhất là khi Lý Hồng Quân tìm tới hắn, sau đó rút ra con dao.


Đó là loại cảm giác tuyệt vọng lại đờ đẫn, không còn muốn sống nữa.


Phó Minh xuống xe, chạy vội đến chỗ Quách Viễn. Trời đã tối, gió đêm lạnh lẽo phất vào mặt, làm Phó Minh bình tĩnh hơn một chút. Nhưng khi Quách Viễn xoay đầu qua nhìn hắn, Phó Minh không tự giác chậm lại bước chân. Hắn chưa bao giờ thấy Quách Viễn lạnh nhạt như thế.


Nhưng hốc mắt của Quách Viễn rất nhanh đỏ lên. Hắn chậm rãi tới gần Phó Minh, cúi thấp đầu. 


"Xin lỗi làm phiền ngươi"


Hắn nói, giọng nói còn yếu ớt hơn Phó Minh nghe qua điện thoại. Phó Minh biết hắn không tiếp xúc nhiều với Quách Viễn, cũng không hiểu Quách Viễn. Đây là người đơn phương, lại vụng về theo đuổi hắn. Là người mà Lệ Chi hết mực tin tưởng. 


Phó Minh biết hắn không nên, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vòng tay qua, nhẹ nhàng ôm lấy Quách Viễn.


Cả người Quách Viễn cứng lại một chút, hắn chậm chạp nâng tay ôm lại Phó Minh. Hắn ôm rất chặt. Phó Minh ngửa đầu lên, cằm đặt trên vai hắn, tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.


"Phó Minh"


Quách Viễn khàn khàn gọi, sau đó Phó Minh nghe tiếng khóc bị đè ép của Quách Viễn.


Trong lòng Phó Minh mềm nhũn, hắn thương tiếc lại đau lòng, vuốt ve lưng của Quách Viễn càng thêm ôn nhu.


Một người bình thường ở trước mặt hắn ngốc cười, không biết sao lại thế này.


Là ai làm tổn thương hắn?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro