13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Thân thể Quách Viễn run rẩy, khóc một lúc lâu. Bỗng nhiên hắn như nhận ra cái gì, cả người cứng đờ, nhanh chóng buông tay. Hắn vụng về lại thô lỗ lau nước mắt, gục đầu xuống hít hít mũi, có chút quẫn bách.

Phó Minh cố gắng không xoa cổ, hắn không muốn Quách Viễn nhận ra cổ của hắn hiện tại cứng đờ, cực kỳ tê mỏi.

Phó Minh rút khăn tay ra, đưa cho Quách Viễn. Quách Viễn chần chờ, rốt cuộc cẩn thận nhận lấy, lại không dùng nó xoa nước mắt. Hắn chỉ cầm nó trong tay, dùng ngón cái vuốt ve nó một chút.

Phó Minh đặt tay lên vai Quách Viễn, nhẹ nhàng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn thật sự không muốn làm Quách Viễn nhớ tới những chuyện không vui, nhưng rốt cuộc hắn vẫn hỏi ra vấn đề làm tâm thần hắn không yên suốt khoảng thời gian này.

Quách Viễn cúi đầu càng thấp, rầu rĩ nói:

"Không... Có việc gì..."

Vừa nói vừa nấc, còn nói là không có việc gì? Phó Minh cảm thấy Quách Viễn lúc này có chút đáng yêu. Hắn không nhịn được, thật không hợp thời điểm cười khẽ một tiếng.

Quách Viễn xấu hổ ngẩng đầu lên, để lộ ra cặp mắt và cái mũi đỏ bừng, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, uất ức nói:

"Ngươi... cười cái gì?"

Lại nấc một cái.

Phó Minh vươn tay lên xoa xoa tóc hắn, xúc cảm mềm mại, trong lòng hắn cũng mềm nhũn. Hắn nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo nói:

"Cười ngươi đáng yêu. Có việc gì khó xử không ngại nói với ta, soái ca?"

Quách Viễn xoay mặt sang một bên, không nhịn được giương lên khoé miệng:

"Nói... Nói cái gì đâu!"

Không khí u ám quanh hắn theo câu nói này tản đi một chút. Quách Viễn vẫn luôn là người dễ ngượng ngùng, nhất là khi đối mặt Phó Minh.

Phó Minh lại cười. Hắn gặp qua nhiều người thích diễn trò, nhưng Quách Viễn chỉ cho hắn cảm giác chân thật. Nói thẳng một chút, đó là ngây ngốc. Người như vậy thật dễ dàng bị người khác lợi dụng, tổn thương. Dù cố ra vẻ đánh trả, cũng không che giấu được nội tâm yếu đuối.

Phó Minh vốn không thích kiểu người như vậy. Bọn họ có thể cho người khác cảm giác mềm mại, ấm áp, nhưng lại không thể đảm đương một phía. Bọn họ luôn tìm chỗ dựa tinh thần, thường không thể làm điểm tựa cho người khác.

Biết là thế, nhưng giờ phút này nhìn Quách Viễn, Phó Minh thật kỳ lạ cảm thấy, hắn muốn che chở người này.

Hắn không muốn để Quách Viễn chịu tổn thương, dù chỉ là một chút.

Phó Minh nhíu mày, hơi hơi giật mình. Đây có lẽ là vì... Hắn luôn theo bản năng thích chăm sóc người khác, còn Quách Viễn luôn muốn tìm người lo lắng, quan tâm hắn. Cho nên... Cứ vậy mà thu hút nhau...?

Phó Minh lâm vào trầm tư. Hắn cố lý giải vì sao hắn có loại cảm giác này. Rốt cuộc có thật nhiều người cũng muốn tìm chỗ dựa như Quách Viễn vậy. Vì sao lại là Quách Viễn?

Lý Hồng Quân một bộ không bớt lo, Quách Viễn cũng là như thế.

Phó Minh đã từng yêu, nên hắn biết lúc này hắn không phải vì yêu Quách Viễn. Nhưng trên người Quách Viễn có cái gì đó, luôn từng bước kéo hắn tới gần, lại tới gần thêm một chút nữa. Phó Minh không nhận ra đó là cái gì.

Quách Viễn đã lâu không nghe hắn nói thêm gì, lặng lẽ chuyển tầm mắt sang nhìn hắn. Phó Minh lúc suy nghĩ, vẫn nhìn chằm chằm vào Quách Viễn. Quách Viễn có chút ngượng ngùng, rũ mi mắt xuống, giống như nhớ tới chuyện không vui, cả người hắn lại thất lạc, không có sức sống.

Phó Minh nhìn hắn như thế, trong lòng không thoải mái.

"Hôm nay theo ta về nhà"

Là một câu đường đột, cường thế, nhưng Phó Minh nghĩ lúc này Quách Viễn cần nó. Nhìn tình trạng của hắn hiện giờ, giống như ai đem hắn đi bán, hắn cũng không quan tâm.

Quách Viễn mất một lúc lâu không phản ứng, sau đó hắn nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Tay hắn vươn ra, chần chờ một chút, sau đó cẩn thận nắm lấy góc áo của Phó Minh, chậm rãi siết chặt. Phó Minh xoay người, dẫn hắn bước đi.

"Đi thôi, ở đây bắt đầu lạnh. Về nhà, ta pha cho ngươi một cốc chocolate nóng, uống sẽ rất ngon"

Quách Viễn nắm góc áo của Phó Minh đi theo phía sau. Khoé mắt hắn ươn ướt, lại lặng yên rơi xuống hai hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro