14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14.

Trên đường về, hai người cũng không trò chuyện. Quách Viễn nhìn ra cửa xe, hít hít mũi, tay lại không buông góc áo của Phó Minh.

Phó Minh cũng mặc hắn nắm, không nói gì. Hắn biết tình trạng như Quách Viễn, đôi khi chỉ cần một cái ôm, một chỗ nương tựa, đôi khi là nhiều hơn thế nữa. Chỉ là hiện tại, Phó Minh chỉ có thể làm đến trình độ này.

Hắn nghĩ tới Lệ Chi, trong lòng có chút xin lỗi. Hôm sau hắn nhất định tới thăm nàng lâu hơn một chút.

Về đến nhà, Quách Viễn vẫn nắm vạt áo của hắn đi theo phía sau. Dù chỉ là góc áo nhỏ, Phó Minh lại cảm thấy áp lực. Vì hắn biết nó rất quan trọng đối với Quách Viễn.

Vì bị Quách Viễn nắm lấy, Phó Minh rốt cuộc không cởi áo khoác ra được. Hắn cuốn tay áo lên, bắt đầu pha một tách chocolate nóng như đã hứa. Quách Viễn có chút co quắp đứng bên cạnh, đầu gục xuống.

"Ngươi muốn theo đuổi ta, đúng không?"

Phó Minh đột nhiên hỏi, không cho Quách Viễn cơ hội nghĩ nhiều, hắn tiếp tục nói:

"Ngươi hy vọng ta và ngươi có một mối quan hệ lâu dài sao?"

Quách Viễn không nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.

"Hai người muốn ở bên nhau lâu dài, phải hiểu nhau, nói lên suy nghĩ của mình, chia sẻ mọi thứ với nhau, đúng không?"

Quách Viễn lần này không phản ứng hắn, chỉ là tay nắm vạt áo của hắn chặt một chút. Phó Minh nhẹ nhàng nói:

"Ta là bạn đồng hành của ngươi. Khi ngươi gặp khó khăn, có thể kể hết cho ta nghe. Ta sẽ không đánh giá ngươi, phán xét ngươi, mục tiêu của chúng ta là giải quyết vấn đề khó khăn của ngươi"

Quách Viễn cau mày, dù mí mắt hắn rũ xuống, nhưng Phó Minh lùn hơn hắn, không bỏ sót vẻ hoảng loạn trong đó. Hoảng loạn xen lẫn uất ức, sợ hãi, tức giận, tự trách.

Quách Viễn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi..."

Tay hắn buông lỏng ra, không nắm vạt áo của Phó Minh nữa. Phó Minh nhíu mày, nhanh chóng bắt lấy tay hắn. Thân thể Quách Viễn run nhẹ một chút, hai mắt ảm đạm nhìn Phó Minh.

Quách Viễn gọi hắn tới trong tình trạng này, đủ để nói lên rất nhiều thứ. Phó Minh nắm lấy tay hắn, cười cười:

"Soái ca, chịu kể cho ta nghe chuyện của ngươi sao? Ta ở bên cạnh ngươi"

Gương mặt thành thục, ánh mắt chân thành, lại nói ra một câu như thế. Quách Viễn không chịu được, yên lặng nắm tay Phó Minh, không dám nhìn hắn. Môi Quách Viễn mím chặt lại mở ra, có chút run rẩy. Rốt cuộc, hắn thoả hiệp:

"Câu chuyện... có chút dài..."

Quách Viễn nhỏ giọng nói, thanh âm vẫn khàn khàn, còn mang theo giọng mũi.

"Ta, ta kể cho ngươi nghe..."

Phó Minh cười, một tay cầm tách chocolate, một tay nắm lấy tay Quách Viễn. Hai người ngồi xuống sô pha, Phó Minh đẩy tách chocolate về phía hắn. Đôi tay của Quách Viễn to dày, thô ráp đầy vết chai, bao lấy hai bên tách chocolate làm nó thoạt nhìn có chút nhỏ xinh.

Phó Minh rốt cuộc thoát được áo khoác, đặt xuống bên cạnh, theo thói quen lại cởi bỏ hai cúc áo sơ mi. Muốn biết chuyện của Quách Viễn, Phó Minh chỉ cần một cuộc điện thoại. Nhưng đối với người mà hắn quan tâm, Phó Minh không muốn làm như thế.

Quách Viễn thất thần nhìn vào tách chocolate, có chút bất chấp, rốt cuộc bắt đầu kể ra chuyện của hắn.

Gia đình của Quách Viễn từng rất giàu có. Mẹ hắn là phó tổng của một tập đoàn, cha hắn làm trong cục quản lý bưu chính, chức vị không thấp. Quách Viễn có một cô em gái, Quách Tuệ, nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Hai người bọn hắn trải qua tuổi thơ hạnh phúc, dù cha mẹ dành thời gian cho bọn họ không nhiều, nhưng bọn họ có nhau.

Tiền tài không thiếu, cha mẹ bọn họ lại thích náo nhiệt, vậy nên lúc Quách Viễn 9 tuổi, cha mẹ hắn nhận về cho hắn một cậu em trai nuôi 6 tuổi, lấy tên là Quách Hữu Bảo. Năm Quách Hữu Bảo 14 tuổi, hắn thường xuyên đi chơi không về nhà, lại thích chứng tỏ bản thân. Đồ trang sức kỷ niệm mẹ hắn trân quý cất giữ cũng bị hắn đem đi bán rẻ lấy tiền ăn xài.

Phó Minh nghe đến đây thật muốn đỡ trán. Nhưng hắn vẫn không tỏ ý kiến, tiếp tục nghe Quách Viễn kể lại.

Năm đó Quách Hữu Bảo 14 tuổi, Quách Viễn 17 tuổi, Quách Tuệ 15 tuổi, cha mẹ hắn lại mang về một bé gái còn trong tả lót. Nàng rất xinh xắn, thích cười. Quách Viễn, Quách Tuệ, Quách Hữu Bảo lại có thêm một cô em gái, Quách Hữu Ly.

Thân thích hai bên cha mẹ hắn phản đối, Quách Viễn cũng không vui, nhưng lúc này hắn đi học xa nhà, khuyên cha mẹ không được, hắn cũng không để tâm nữa. Quách Tuệ cũng không thích Quách Hữu Ly, Quách Hữu Bảo trực tiếp bỏ nhà đi, một đi là 7 năm không về nữa.

Cha mẹ hắn đã có tuổi, lúc này là thời điểm bọn họ thích ẫm cháu, cam đoan với mọi người là bọn họ sẽ dạy Quách Hữu Ly thật tốt. Quách Hữu Ly vừa vào cửa không bao lâu, công việc của cha Quách Viễn xảy ra vấn đề. Mẹ hắn phải bỏ ra một số tiền lớn nhờ giúp đỡ. Bọn họ sau cùng phải bán nhà mới có thể toàn thân mà lui.

Cũng vì chuyện của cha hắn, công việc của mẹ hắn không ổn định, liên tục bị giáng chức. Cha hắn không tìm được công việc mới, dùng số tiền còn lại đầu tư, bị người lừa, nợ nần ngày một nhiều. Quách Viễn 18 tuổi rốt cuộc nghỉ học đi làm.

Quách Hữu Ly càng lớn càng đáng yêu, luôn quấn lấy cha mẹ bọn họ, quấn lấy tỷ tỷ Quách Tuệ. Vì tuổi tác cách biệt, Quách Tuệ dần dần mềm lòng. Cha mẹ Quách Viễn vô cùng nuông chiều Quách Hữu Ly. Quách Tuệ thấy vậy, ôm lấy trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ nàng.

Thời điểm đó, Quách Viễn thường xuyên bận rộn, không biết Quách Tuệ vào trường luôn bị ức hiếp. Vì chuyện của cha nàng, Quách Tuệ là tâm điểm cho mọi người chế nhạo, trút giận. Quách Tuệ không nói cho cha mẹ bọn họ hay Quách Viễn biết. Quách Hữu Ly trở thành thiên sứ, cứu tinh của nàng.

"Mỗi lần về nhà ôm lấy Hữu Ly, bao nhiêu đau khổ, uất ức ta cũng chịu được. Quách Tuệ nàng viết như thế trong nhật ký."

Quách Viễn nói đến đây, giọng nói đều run rẩy. Hắn yên lặng khóc, nước mắt rơi vào tách chocolate, thêm vài phần đắng chát. Phó Minh có dự cảm không tốt. Chuyện gì đã xảy ra với Quách Tuệ?

"Quách Tuệ là em gái của ta, cũng là người hiểu ta nhất. Nhưng ta là một người ích kỷ, vô tâm, ngu ngốc. Ta không biết gì cả, ta là người anh trai tệ nhất trên đời"

Phó Minh nhìn Quách Viễn như vậy, không nhịn được đặt tay lên vai hắn, siết chặt một chút.

"Quách Hữu Ly, thiên thần của nàng, là một con rắn độc!"

Ánh mắt Quách Viễn trở nên hung ác lạnh lẽo, Phó Minh âm thầm giật mình.

"Nói mẹ ta là mẹ nàng, nhưng người giống mẹ Quách Hữu Ly lại là Quách Tuệ, còn mẹ ta an tâm nuông chiều Quách Hữu Ly, như một bà bà"

Năm đó Quách Hữu Ly 10 tuổi xinh xắn, hiểu chuyện, học lực tốt. Mọi người đều vì nàng mà kiêu ngạo. Nhưng thế giới của Quách Hữu Ly ngày càng lớn. Nàng xem những tấm hình cũ, thấy Quách Tuệ ăn mặc sang trọng, chụp hình ở Pháp. Một thời gian dài sau đó, nàng liên tục hỏi vì sao nàng không được như thế. Nàng không bị bất kỳ lí do nào thuyết phục, đối với Quách Tuệ ngày càng xa cách. Vì sao cùng là chị em, nàng lại không được như Quách Tuệ.

Quách Tuệ tan tầm về, quần áo trên người cũ nát. Quách Hữu Ly luôn phải mặc quần áo mới, kiểu cách nhất. Nàng ý thức được gia thế đáng lẽ ra là tiểu thư của mình. Nhà bọn họ có xe ô tô, nàng không nhịn được khoe khoang với những bạn học gia đình khó khăn hơn nàng. Nàng tự thêu dệt nên gia thế huy hoàng, cho bọn họ thấy căn biệt thự trong tấm hình cũ. Đó mới là nhà nàng.

Nàng bị uất ức gì ở trường, về nhà khóc với Quách Tuệ. Một thời gian sau, trực tiếp trút giận lên cha mẹ nàng và nhất là Quách Tuệ. Nàng bắt đầu nhận ra Quách Tuệ là một kẻ vô dụng, không cho được nàng những thứ nàng muốn. Mỗi lần Quách Viễn và Quách Tuệ trò chuyện với nhau, không khí hoà hợp, bọn họ ngoại hình giống nhau, hiểu nhau, cho cảm giác bọn họ mới là anh em. Quách Hữu Ly tuổi còn nhỏ, không chen vào cuộc đối thoại giữa bọn họ được, nàng cảm thấy nguy cơ. Nàng nên là em gái duy nhất được nuông chiều của Quách Viễn. Nàng không muốn Quách Tuệ tồn tại, chiếm một vị trí trong đó.

Mỗi lần đối mặt, nàng đều ít nhiều sỉ nhục Quách Tuệ, chán ghét sự tồn tại của nàng, ghê tởm nàng. Cha mẹ bọn họ không có cách nào. Quách Tuệ muốn đánh nàng, dạy dỗ nàng, cha mẹ bọn họ nhất quyết không cho phép. Quách Viễn vô tâm, hắn chỉ nghĩ bọn họ tiểu đánh tiểu nháo, cũng khuyên vào vài câu.

Sau đó, có khoảng thời gian, số lần Quách Viễn gặp Quách Tuệ ngày càng ít đi, tràn ngập đều là hình bóng của Quách Hữu Ly. Quách Tuệ không nói với bọn họ được mấy câu, đã bị Quách Hữu Ly cướp nói, mọi người đều nói chuyện, cười đùa với Quách Hữu Ly, chẳng ai quan tâm tới Quách Tuệ quần áo cũ nát, tinh thần sa sút.

Mỗi lúc vào ban đêm, mọi người nghe tiếng nàng khóc. Trong lòng mọi người không thoải mái, Quách Hữu Ly căm giận nói nàng phiền.

Năm Quách Hữu Ly 13 tuổi, nàng rốt cuộc được như nguyện. Quách Tuệ nàng đã t/ự tử chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro