15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15.

Quách Tuệ không còn tồn tại nữa. Đọc nhật ký của nàng, Quách Viễn mới biết nàng đã trải qua những gì, hy sinh những gì. Sau đó là nhận lấy được kết cục gì. Hắn giận nàng, trách nàng, nhưng càng căm hận bản thân hắn. Cha mẹ hắn cãi nhau, cha hắn không chấp nhận được cái chết của Quách Tuệ, không ở được trong căn nhà của bọn họ nữa. Cha hắn trách mẹ hắn, đều là tại nàng nhận nuôi Quách Hữu Bảo, Quách Hữu Ly. Cha hắn một lần sau khi uống rượu, rốt cuộc về nhà lấy hành lý bỏ đi. Mẹ của Quách Viễn ngã bệnh, để lại toàn bộ gánh nặng cho Quách Viễn.

Sau cái chết của Quách Tuệ, tính tình của Quách Hữu Ly ngày càng ác liệt. Quách Viễn không để ý tới nàng nữa. Nàng cũng nhận ra nàng bị mọi người xa lánh, trách cứ, nàng càng thêm căm giận bọn họ, nói bọn họ đều là vì Quách Tuệ, nuông chiều Quách Tuệ, chỉ biết mỗi Quách Tuệ, còn nàng không được gì cả.

Chỉ là nàng không biết, Quách Viễn không chỉ hận nàng, còn hận cả hắn, cha mẹ hắn.

Mỗi lần Quách Hữu Ly về nhà, lớn tiếng quát mắng mẹ hắn, hắn muốn mắng nàng, đánh nàng, mẹ hắn liều mạng ngăn cản. Quách Hữu Ly đắc ý, khiêu khích cười nhìn hắn, thấy hắn không làm được gì nàng. Nhưng trong lúc chỉ có mẹ con Quách Viễn hai người bọn họ, mẹ hắn nói nàng là con của người khác, không nên đánh mắng con của người khác. Quách Viễn không thuyết phục được mẹ hắn, càng thêm uất ức. Vì có mẹ hắn đứng ra, Quách Hữu Ly luôn là muốn cái gì phải được cái đó.

Nàng muốn tiền, hắn không cho nàng, nàng về nhà chọc cho mẹ hắn bệnh càng thêm bệnh. Nàng trang điểm một bộ tiểu thư nhà giàu, phải xài đồ tốt nhất, điện thoại đời mới nhất. Nàng khắp nơi khoe khoang, kết bạn, trả tiền cho bọn họ đi ăn uống miễn phí. Nhà hắn còn có gia sản gì vào mắt nàng, nàng ra vẻ chủ nhân, đưa các bạn đến khoe khoang. Thân thích của hắn nếu là giàu có, quyền chức, nàng lấy làm ưu thế lợi dụng, cũng để nâng cao thân phận, giá trị của nàng. Nếu bọn họ nghèo, nhiệt tâm đến giúp đỡ mẹ con hắn, nàng nói đó là người giúp việc, phục vụ cho nhà nàng.

"Một bên là Quách Hữu Ly, một bên là mẹ ta, ta không chịu được nữa. Mẹ ta buộc ta phải bán tiệm cơm lấy tiền cho nàng. Nàng là cái gì! Là cái gì mà chúng ta phải chịu đựng như thế? Ta mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi. Các nàng muốn thế nào tùy các nàng. Ta muốn bỏ đi, như Quách Hữu Bảo, như cha, như Quách Tuệ..."

Hai tay Quách Viễn bóp chặt tách chocolate, gân xanh nổi lên. Phó Minh dù biết là hắn sẽ không bóp vỡ được tách chocolate, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng hắn bị thương. Phó Minh tận lực làm cho động tác của hắn thật ôn nhu, đặt tay hắn lên tay Quách Viễn, nhẹ nhàng nắm lại. Tay của Quách Viễn theo đó run rẩy, buông lỏng ra một chút.

Ánh mắt Quách Viễn như muốn giết chết Quách Hữu Ly, nhưng hắn không thể. Cảm xúc bị đè nén làm hắn hoặc là điên cuồng, hoặc là yếu ớt không có sức sống.

Bàn tay Phó Minh trắng hơn Quách Viễn, cũng có một tầng vết chai mỏng, nhưng khi hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tay của Quách Viễn, lại cho một cảm giác cực kỳ mềm mại. Quách Viễn đặt tách chocolate lên bàn, hai tay hắn nắm lấy tay Phó Minh, giống như đó là một vật rất trân quý, Quách Viễn gục đầu xuống, đặt tay Phó Minh lên trán hắn.

Phó Minh thấy hắn như vậy, thở dài một tiếng, kéo Quách Viễn vào lòng, để Quách Viễn tựa đầu vào ngực hắn. Hắn vòng tay ôm Quách Viễn, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Quách Viễn vẫn nắm tay hắn, vùi đầu vào ngực hắn. Phó Minh mềm lòng. Hắn tình nguyện cho Quách Viễn chỗ dựa.

"Ngươi thương hại ta sao?"

Quách Viễn hỏi, giọng nói đầy tự giễu.

"Không. Ta là người đơn giản, thấy người khác đau, ta tới bôi thuốc. Đặc biệt là ngươi"

Quách Viễn mất một lúc mới nói, thanh âm có chút tức giận:

"Ngươi là y tá sao?"

Phó Minh cười một tiếng, lại nói:

"Quách Hữu Ly nhảy nhót như một tên hề, nhưng là một tên hề phiền phức. Nàng năm nay bao nhiêu tuổi?"

"...16"

Phó Minh lại hỏi:

"Ngươi hy vọng nàng biến mất, đúng không?"

Quách Viễn gật đầu, lại lắc đầu. Mặt hắn chôn vào ngực Phó Minh, giọng nói ám ách truyền ra:

"Ngươi đừng động nàng, ta không muốn liên lụy ngươi vào việc này. Nàng còn có một nhóm bạn lưu manh, chuyện gì cũng dám làm. Hơn nữa... Mẹ ta nàng sẽ đau lòng"

Quách Viễn cười nhạo. Phó Minh nhíu chặt mày, lại hỏi:

"Ngươi định giải quyết thế nào?"

"Mẹ ta vẫn luôn khuyên ta ác giả ác báo, với cách mà nàng sống, cuộc đời nàng sau này sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Đợi nàng đủ 18 tuổi, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ với nàng, sẽ chuyển đi, nàng tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình"

18 tuổi sao? Phó Minh thầm nghĩ. Quách Viễn tiếp tục nói:

"Dù mẹ ta nói ác giả ác báo. Nàng ngu ngốc, vô tri, nhưng tương lai của nàng ta không biết thế nào, chỉ thấy hiện tại nàng sống thật tốt, còn tiệm của ta thì mất..."

Phó Minh không nhịn được, phụt cười ra tiếng.

"Xin lỗi... Ngươi tiếp tục..."

Phó Minh nhẫn cười, lồng ngực run lên. Quách Viễn tức giận ngồi thẳng dậy, xoay mặt sang một bên không nhìn hắn. Nhưng tay của Quách Viễn vẫn còn không quên nắm lấy tay hắn, căn bản không hề buông ra. Tay Phó Minh cử động một chút, nắm lại tay Quách Viễn.

Quách Viễn lúc này mới nhận ra hắn còn nắm tay Phó Minh, có chút tức giận buông ra, nhưng Quách Viễn giũ mấy lần, không giũ tay Phó Minh ra được. Phó Minh cười như đang trêu ghẹo hắn. Mặt Quách Viễn đỏ lên, buông tay xuống, không để ý đến nó nữa. Sau đó hắn tự cho là bí ẩn, kín đáo khép hờ ngón tay lại, nắm lấy tay Phó Minh.

Phó Minh thở dài, lại bị Quách Viễn làm cho mềm lòng. Hắn ý chỉ vỗ vỗ ngực mình, trong mắt tràn ngập trêu đùa:

"Muốn sao?"

Quách Viễn không phản ứng hắn. Phó Minh quyết định hy sinh bản thân một chút để thay đổi bầu không khí, dù sao là lỗi của hắn. Tay hắn kéo kéo tay Quách Viễn. Quách Viễn rốt cuộc buông tay hắn ra, xoay người ôm lấy hắn, vùi đầu vào ngực hắn. Âm thanh trầm thấp bị cản trở, truyền ra có chút ám ách:

"Muốn"

Phó Minh cong khoé môi lên, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Phó Minh có suy tính của mình, bọn họ một lúc lâu không nói gì. Phó Minh dần dần cảm thấy cả người Quách Viễn thả lỏng, hít thở đều đặn. Hắn bất đắc dĩ cười, Quách Viễn không biết đã ngủ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro