16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.

Phó Minh không muốn dùng thủ đoạn quá ác liệt đối với Quách Hữu Ly. Thứ nhất là vì nàng còn nhỏ tuổi, thứ hai là vì quan hệ giữa hắn và Quách Viễn chưa đến mức để hắn tự chủ trương, nhúng tay quá nhiều vào việc nhà của Quách Viễn.

Thế nhưng muốn giáo huấn nàng một chút, vẫn là có thể. Phó Minh đang suy nghĩ biện pháp nào làm nàng thành thật một chút, lại không làm tính cách của nàng càng thêm ác liệt. Muốn hủy hoại một người như Quách Hữu Ly thì quá dễ dàng. Phó Minh thầm nghĩ, vẫn là phải có chừng mực một chút.

Hắn muốn thông tin về Quách Hữu Ly. Nhưng trước tiên...

Phó Minh nhìn xuống người nào đó đang ôm hắn ngủ say. Hắn nhẹ nhàng cử động một chút, muốn ôm Quách Viễn về phòng khách. Nhưng Phó Minh vừa ngồi dậy, muốn vòng tay ôm lên Quách Viễn, Quách Viễn đã tỉnh. Sắc mặt hắn cực kỳ mệt mỏi, hai mắt mông lung.

"Ta ôm ngươi về phòng"

Phó Minh nhẹ giọng nói. Quách Viễn còn chưa phản ứng lại, đã bị Phó Minh ôm lên. Quách Viễn vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại. Giọng nói khàn khàn:

"Ngươi phải chịu trách nhiệm"

Phó Minh bật cười. Quách Viễn không biết là, đã từng có nhiều người ám chỉ hắn như thế. Phó Minh cũng không trả lời hắn, cẩn thận ôm hắn đặt lên giường. Nửa là trêu ghẹo, nửa là nhắc nhở một câu:

"Ta biết ngươi quen loả ngủ, nhưng ở nhà ta đừng làm như thế"

Quách Viễn trừng mắt nhìn hắn, xoay lưng về phía hắn, có chút buồn bực nói:

"Sẽ không!"

Phó Minh cười cười. Hắn nhìn bóng lưng cô đơn của Quách Viễn, nghiền ngẫm một chút. Phó Minh chậm rãi cởi ra từng cúc áo sơ mi. Theo động tác của hắn, thân trên rắn chắc của hắn dần hiển lộ ra, từng loạt cơ bắp cân xứng, dẻo dai, nhìn đặc biệt gợi cảm. Hắn nhẹ nhàng đặt áo sơ mi của hắn xuống bên cạnh Quách Viễn, yên lặng đi ra tắt đèn, đóng cửa phòng lại.

Phó Minh vừa đi về phòng hắn, vừa gọi một cuộc điện thoại.

Sáng sớm hôm sau, Phó Minh đúng giờ thức dậy, vận động một chút, lại đến chạy bộ. Hắn tắm rửa xong, cũng làm hai phần ăn sáng đơn giản, Quách Viễn vẫn chưa ra khỏi phòng. Phó Minh nhẹ tay mở cửa đi vào. Trong phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng xuyên qua rèm cửa đủ để hắn thấy rõ tình cảnh bên trong.

Quách Viễn nằm úp sấp, đã cởi bỏ áo thun, thân trên trần trụi ghé vào giường. Mặt hắn vùi vào áo sơ mi của Phó Minh, ngủ đến thơm ngọt.

Phó Minh cong lên khoé môi, tim đập nhanh một chút. Ánh mắt hắn không rời nhìn vào thân trên của Quách Viễn, lại nhìn Quách Viễn vùi đầu vào áo sơ mi của hắn. Phó Minh xấu hổ nhận ra, hắn có phản ứng.

Hắn cẩn thận đóng cửa phòng lại, viết một tờ giấy đặt lên bàn.

Phó Minh vẫn như thường lệ đi làm, chỉ là vào buổi trưa, có thêm một phần hồ sơ về Quách Hữu Ly xuất hiện trên bàn làm việc của hắn.

Phó Minh đọc xong một lát, mày nhíu chặt. Hắn nghĩ, nếu muốn bảo hộ Quách Viễn, xem ra vẫn cần một biện pháp khác. Biện pháp này, hắn trước tiên phải được sự đồng ý của Quách Viễn.

Phó Minh không biết lúc này Quách Viễn đã rời giường chưa, hắn phát cho Quách Viễn một tin nhắn, hẹn hắn cùng nhau dùng bữa tối. Hắn có chuyện muốn bàn với Quách Viễn.

Quách Viễn mất một lúc lâu mới trả lời tin nhắn cho hắn.

Tan tầm, Phó Minh đến bệnh viện. Cửa phòng bệnh của Lệ Chi khép hờ, hắn vừa định đẩy cửa vào, lại nghe tiếng Quách Viễn nghi hoặc hỏi:

"Vì sao?"

Giọng của Lệ Chi khàn khàn, yếu ớt, nhưng lại nói không ngừng. Phó Minh không nghe rõ lắm, chỉ nghe được vài câu 'hoa ăn thịt người', 'giãy chết không thoát ra được', 'không chịu trách nhiệm'.

Sau cùng nàng lớn tiếng mắng:

"Tra nam!"

Quách Viễn căm phẫn theo sát sau đó:

"Tra nam!"

Phó Minh có cảm giác bọn họ đang nói hắn. Hắn híp híp mắt, rốt cuộc câu 'hoa ăn thịt người' Lệ Chi đã từng dùng để miêu tả hắn. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, tiếng nói bên trong đột nhiên im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro