17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Phó Minh chậm rãi đi vào, Quách Viễn đang chăm chú xếp chuối và bơ vào trong bát, Lệ Chi ngoan ngoãn nằm, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của Phó Minh.

Hắn cười cười, vốn hắn luôn cẩn thận không để việc gì kích thích Lệ Chi, nhưng nhìn nàng hoạt bát như thế, là do hắn nghĩ nhiều.

Khi hắn hoàn toàn yên tâm Lệ Chi không có việc gì, đã từng âm thầm cười trộm nàng. Nhưng lúc này, hắn ra vẻ nghiêm túc nói:

"Lần sau đừng vì ăn dưa mà bồi mạng đi vào, biết không?"

Lệ Chi nhìn Phó Minh cười nhạo nàng, lại làm ra vẻ nghiêm khắc, mắt từ từ trừng lớn. Quách Viễn một bên phụt cười ra tiếng, lại nhanh chóng mím chặt môi, Lệ Chi tức giận nhìn hắn.

Phó Minh dời tầm mắt qua Quách Viễn.

"Áo sơ mi của ta..."

Quách Viễn run lên, làm rớt trái chuối xuống đất.

"Ta, ta, ta có giúp ngươi giặt sạch"

Phó Minh chỉ định trêu ghẹo Quách Viễn vùi đầu vào áo sơ mi của hắn ngủ. Nhưng Quách Viễn phản ứng như thế, làm hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa. Bóng lưng của Quách Viễn có chút co rúm, như là chột dạ. Hắn lúc ngủ chảy nước miếng làm bẩn áo sơ mi của Phó Minh, vẫn là... dùng nó làm việc gì khác?

Phó Minh cười nhẹ một tiếng, Quách Viễn luống cuống tay chân, cứng đờ đưa bát trái cây tới trước mặt Lệ Chi. Hắn cúi đầu thật thấp, mắt vẫn còn hơi sưng đỏ, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn vừa buồn cười, vừa đáng thương.

Lệ Chi yên lặng nhìn vài lát bơ còn dính vỏ và một trái chuối quên cắt, đặt ngang trên bát, không biết phải nói gì. Phó Minh không dấu vết quay lưng đi, bả vai run rẩy không ngừng. Lệ Chi nhìn Phó Minh, lại nhìn nhìn Quách Viễn, rốt cuộc tầm mắt dừng lại ở trái chuối nằm ngang trước mặt nàng.

Lệ Chi tận lực để đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ gì, hai ngón tay nhanh chóng nhéo trái chuối, nhắm mắt oanh liệt ăn lên. Hai má nàng căng phồng, vẻ mặt chết lặng. Quách Viễn rốt cuộc chú ý tới, quan tâm hỏi nàng:

"Làm sao vậy?"

Hắn lại nhìn vào bát trái cây, đập tay lên trán.

"Ta... Ta lập tức lấy vỏ bơ ra, thực xin lỗi. Ngươi cũng đừng ăn vội như vậy, từ từ ăn, không ai giành của ngươi"

Lệ Chi mắt trợn trắng. Nàng còn không phải là vì sợ hắn xấu hổ đào cái động chui xuống, mới cố gắng nhanh chóng hủy thi diệt tích trái chuối nằm vắt ngang trên bát?

Phó Minh cười thở không ra hơi, một tay chống lên tường, một tay ôm bụng.

Bầu không khí trầm mặc thật lâu, cho đến khi mẹ và chị của Lệ Chi tiến vào. Bọn họ thấy vành mắt Phó Minh ửng đỏ, ươn ướt, lại nhìn hai mắt sưng đỏ của Quách Viễn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Lệ Chi không có việc gì... thật tốt"

Phó Minh cảm động nói. Bọn họ lập tức hiểu ra, mẹ nàng còn an ủi cầm lấy tay hắn. Lệ Chi ngửa đầu về phía sau nhìn chằm chằm trần nhà, không còn gì để nói.

Trò chuyện một lát, Phó Minh và Quách Viễn cùng nhau rời đi. Quách Viễn là người có tâm tư nhạy cảm, Phó Minh biết hắn có tâm sự, trong lòng hẳn là không dễ chịu. Quách Viễn còn hay mặc cảm, tự ti. Nói không chừng, hiện tại hắn còn tự trách bản thân hắn liên lụy Phó Minh.

Trên bàn cơm, nhìn ánh mắt, biểu cảm của Quách Viễn, không khó đoán ra hắn quả thật để ý chuyện hôm qua. Thức ăn còn đang chuẩn bị, trong phòng yên tĩnh, Phó Minh thở dài một tiếng.

Hắn vốn muốn đi thẳng vào vấn đề, nói tới Quách Hữu Ly, nhưng nếu Quách Viễn vẫn còn dựng lên một bức tường ngăn cách hắn... Phó Minh cảm thấy có một vấn đề hắn cần giải quyết trước.

Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên tay Quách Viễn, trong lòng cảm thán. Sau hôn nhân thất bại, tim hắn như một khối băng. Không biết từ khi nào, khối băng đó tan ra một tầng, lại một tầng. Dù bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn tan ra, vẫn còn cứng rắn bảo vệ trái tim của hắn, nhưng Phó Minh vẫn quyết định thử một lần.

"Quách Viễn, đừng suy nghĩ nhiều. Nhìn ta"

Hắn nhẹ giọng, lại mang theo cường thế nói. Quách Viễn rốt cuộc giương mắt lên nhìn hắn, tay hắn có chút co quắp để Phó Minh nắm. Ánh mắt dao động, lại muốn dời tầm mắt, nhưng sau cùng hắn vẫn cố gắng nhìn Phó Minh.

Phó Minh bình tĩnh hỏi hắn:

"Ngươi thích ta?"

Quách Viễn sửng sờ một chút, lại mỉm cười, mặt hắn đỏ lên, gật gật đầu:

"Rất rõ ràng"

Phó Minh cũng cười, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu:

"Ta có thể biết vì sao không?"

Quách Viễn dời tầm mắt sang một bên, như là hồi tưởng:

"Đầu tiên, ta thích mẫu người như ngươi. Nhưng khoảng thời gian này sau khi tiếp xúc với ngươi, ta nhận ra ta ngày càng thích ngươi..."

Quách Viễn lấy tay vụng về xoa xoa hai bên gò má, giống như làm vậy mặt hắn sẽ bớt đỏ.

"Ta... ta nhận ra ta đã yêu ngươi..."

Quách Viễn lần này không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong mắt hắn không phải thấp thỏm chờ mong, không phải hy vọng toả sáng, chỉ là một mảnh ấm áp. Ấm áp đến Phó Minh cảm thấy trái tim hắn cũng ấm lên theo.

Phó Minh vốn đã suy nghĩ xong những câu hắn muốn nói, nhưng lúc này hắn lại có chút không biết phải nói gì. Hắn khô cằn cười:

"Ta không biết có thể đáp lại tình cảm của ngươi không, nhưng chúng ta có thể thử bắt đầu. Đề nghị này có chút ích kỷ, nếu ngươi cảm thấy..."

Quách Viễn lắc lắc đầu, cắt ngang:

"Ngươi không cần cảm thấy như thế, huống chi..."

Quách Viễn mỉm cười nhìn hắn, tự tin nói:

"Ngươi cũng thích ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro