18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Phó Minh hơi hơi mở to. Vừa nghĩ đến vì sao Quách Viễn lại có kết luận đó, hắn cũng đã biết đáp án. Phó Minh cười cười, rũ mắt xuống, gật đầu thừa nhận:

"Ngươi nói đúng"

Hắn lại nhìn về phía Quách Viễn:

"Như vậy, chúng ta chính thức là một đôi?"

Quách Viễn gật gật đầu, tươi cười nhìn hắn. Hắn cười thật loá mắt, nhìn đặc biệt ngốc.

Phó Minh nhìn hắn như thế, trong lòng cũng vui vẻ. Ngón cái hắn lại theo thói quen nhẹ nhàng xoa tay Quách Viễn.

"Như vậy, để ta ở bên cạnh ngươi, đừng ngăn cách ta ra ngoài, được không?"

Phó Minh nhìn Quách Viễn, nghiêm túc nói. Quách Viễn hơi hơi sửng sốt, ánh mắt buồn bã nhìn hắn.

"Quách Viễn, nếu đổi lại người gặp chuyện là ta, ta lại ngăn cách ngươi ra, không để ngươi can thiệp, sợ liên lụy ngươi, cảm thấy không nên làm phiền đến ngươi... Ngươi cảm giác thế nào?"

Quách Viễn gục đầu xuống, rầu rĩ nói:

"Cảm giác rất tệ hại..."

Phó Minh cho hắn một cái ánh mắt: ngươi hiểu được.

Quách Viễn xấu hổ nhìn hắn.

Phó Minh lại nói:

"Ngươi cảm thấy nếu chúng ta đều như thế, mối quan hệ này còn tiếp tục được sao?"

Quách Viễn liên tục lắc đầu:

"Sẽ không, ta sẽ không suy nghĩ như vậy nữa"

Phó Minh rốt cuộc lộ ra vẻ mặt hài lòng. Quách Viễn trở tay cầm lấy tay hắn, ánh mắt kiên quyết:

"Ta còn có nhiều điều không hiểu. Nếu ngươi cảm thấy nơi nào ta có vấn đề, phải nói cho ta biết!"

Phó Minh cười gật đầu đồng ý. Muốn giữ mối quan hệ sao? Cần thiết hai bên nỗ lực giữ lấy, thiếu một bên cũng không được. Hắn rất thưởng thức tinh thần chủ động hăng hái của Quách Viễn.

Thức ăn lần lượt được mang lên. Ăn xong, Quách Viễn vừa uống rượu, vừa nghe Phó Minh nói về chuyện của Quách Hữu Ly.

"Như vậy..."

Quách Viễn có chút ngập ngừng nói:

"Thực sự ổn sao? Rốt cuộc nàng là do chúng ta nhận về..."

Phó Minh cười cười, lắc đầu:

"Việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần để trong lòng. Ta nghĩ như vậy đối với ai đều tốt cả"

Quách Viễn nhíu mày một lát, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy, trốn trốn tránh tránh. Bị Phó Minh lạnh nhạt nhìn chằm chằm, hắn mới giật mình luống cuống tay chân, giơ tay lên xoa xoa cái ót, ngượng ngùng cười cười.

Thấy Quách Viễn học ngoan, không ra vẻ ngăn cách nhìn hắn, Phó Minh mới hài lòng thu hồi tầm mắt.

~*~

Hôm sau Phó Minh đang trong giờ làm việc, nhận được một cuộc điện thoại. Hắn hơi nhướng mày, là của Lý Hồng Quân. Nghĩ nghĩ, Phó Minh cau mày bắt máy. Không đợi hắn mở miệng, đã nghe giọng Lý Hồng Quân bên kia hốt hoảng báo ra một cái địa chỉ.

"Bạn trai của ngươi bị người ta đánh, mau tới!"

Phó Minh bước vội ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho Quách Viễn. Chờ một lát, không có người nghe máy. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, tại sao Lý Hồng Quân ở đó. Phó Minh một bên lên xe, một bên gọi cho bạn hắn, báo ra địa chỉ.

Vị trí không xa, hắn không mất nhiều thời gian chạy tới đó. Phó Minh xuống xe, đi vội vào ngõ nhỏ, đề phòng nhìn xung quanh. Bước qua ngã rẽ, từ xa hắn nhìn thấy Quách Viễn một thân cao lớn, đang nhéo cổ áo của Lý Hồng Quân. Bên chân hắn nằm ba người, có vài vệt máu, nhìn không rõ sống chết. Dưới đất là mấy cây gậy gộc, còn có một con dao dính máu. Đồng tử Phó Minh co rụt lại, hắn chạy đến gần, thấy cánh tay của Quách Viễn đều là máu.

Quách Viễn vẫn cố chấp dùng cánh tay đó véo cổ áo của Lý Hồng Quân, lạnh lùng nhìn hắn. Nghe tiếng bước chân, hai người đồng loạt nhìn sang. Thấy là Phó Minh, Lý Hồng Quân đỏ mắt ủy khuất, Quách Viễn thập phần sợ hãi, giật mình buông tay ra.

Lý Hồng Quân lảo đảo chạy tới chỗ Phó Minh, sắc mặt tái nhợt trốn sau lưng hắn, bắt lấy một bên cánh tay hắn. Phó Minh sắc mặt lạnh lẽo, rút tay ra, đi tới chỗ Quách Viễn.

"Ta... Ta..."

Quách Viễn hoảng sợ lui về phía sau. Phó Minh tức giận bước nhanh hơn, túm lấy cánh tay hắn. Quách Viễn cả người co quắp, cổ rụt xuống, nhắm mắt lại, giống như Phó Minh sẽ đánh hắn. Phó Minh lạnh lùng nói:

"Máu chảy nhiều như vậy, còn không đi mau!"

Phó Minh lôi kéo Quách Viễn đi, có tiếng bước chân của nhiều người chạy tới. Nhìn thấy bọn họ đều mặc cảnh phục, Phó Minh yên tâm, nói với bọn họ vài câu, lại kéo Quách Viễn đi.

Lý Hồng Quân còn thất thần dại ra, Phó Minh đi tới, nghiền ngẫm nhìn hắn một cái chớp mắt, không đợi hắn phản ứng, Phó Minh đã vội vàng bước đi. Quách Viễn theo phía sau, cúi đầu thật thấp, một bộ ngoan ngoãn.

Đến bệnh viện, Quách Viễn băng bó xong đi ra, đã thấy Phó Minh bắt chéo chân, đang gọi điện thoại, vẻ mặt không tốt.

Quách Viễn cả người héo rũ, chậm chạp đi tới ngồi cạnh hắn.

"Cảm ơn ngươi lão Chung, đúng vậy, là hắn gọi ta tới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro