19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh lại nói thêm vài câu mới tắt máy. Hắn như suy tư gì, cũng không nhìn Quách Viễn. Được một lát, Quách Viễn cẩn thận kéo kéo ống tay áo hắn, rầu rĩ nói:

"Xin lỗi..."

Phó Minh thở dài, xoay người qua, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang bị băng gạc quấn lại của Quách Viễn.

"Có đau lắm không?"

Hắn nhíu mày hỏi. Hai mắt Quách Viễn lập tức ửng đỏ, vùi đầu vào hõm vai của Phó Minh, lắc lắc đầu. Phó Minh mềm lòng, vòng tay ôm hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn. Chuyện không may liên tiếp xảy ra, áp sụp bả vai của Quách Viễn. Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy.

Nhớ tới biểu cảm của Quách Viễn lúc đó, trong lòng Phó Minh từng trận đau. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai Quách Viễn:

"Không có việc gì, đừng suy nghĩ nhiều. Ta tin ngươi"

Cả người Quách Viễn run lên một chút, lại cọ cọ trán vào cổ hắn.

"Lý Hồng Quân nói hắn vô tình nhìn thấy ngươi, muốn nói chuyện với ngươi, nhưng không biết phải nói thế nào nên cứ vậy đi theo ngươi. Trùng hợp lúc đó hắn gặp ngươi bị người vây quanh, theo bản năng liền gọi cho ta"

Ánh mắt Phó Minh ám trầm, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

"Cảnh sát nói bọn họ là đến đòi nợ Quách Hữu Ly, Quách Hữu Ly kêu bọn họ tới tìm ngươi. Ngươi không chịu giao tiền, bọn họ mới động thủ"

Quách Viễn một lúc lâu không đáp lại hắn. Phó Minh lại hỏi:

"Rốt cuộc Lý Hồng Quân đã làm gì?"

Quách Viễn vòng tay qua ôm lấy hắn, giọng ám ách nói:

"Miệng hắn thật bẩn. Ta muốn đánh hắn, nhưng ta không có"

Phó Minh có chút buồn cười gật đầu, lại tò mò hỏi:

"Hắn nói gì vậy?"

Quách Viễn không vui:

"Hắn thấy ta đánh người, mắng ta không tốt, nói mối quan hệ của chúng ta không tốt"

Lý Hồng Quân mắng người là thật thô tục, không trách Quách Viễn muốn đánh hắn. Nhưng nói tới đánh người, Quách Viễn lúc ấy thực soái. Nếu không phải hoàn cảnh hiện giờ không phù hợp, hắn thật muốn thưởng thức một chút bộ dạng Quách Viễn khi bị hắn hôn là như thế nào.

"Ngươi còn biết đánh nhau?"

Phó Minh chỉ biết sức lực của Quách Viễn lớn. Quách Viễn ngượng ngùng gật đầu:

"Ừ, ta và Lệ Chi cùng học chung một võ đường"

Cái này... Phó Minh thật không biết. Hắn cười xoa tóc Quách Viễn:

"Soái ngốc ta"

Quách Viễn bật cười. Hai người nị oai một lát mới tách ra, Phó Minh đưa Quách Viễn về nhà. Hắn còn chuyện cần xử lý. Rốt cuộc, là hắn yêu cầu lão Chung không đào sâu việc Quách Viễn bị tấn công.

Hai mắt Phó Minh trầm xuống, biểu cảm vẫn nhẹ nhàng, cong lên khoé môi.

Tối hôm đó, hắn hẹn gặp Lý Hồng Quân. Lúc hắn tới, Lý Hồng Quân ngồi đó, không biết đã chờ bao lâu, chai rượu vơi đi hơn phân nửa. Nhìn thấy hắn, hai mắt Lý Hồng Quân sáng lên, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống. Hắn lo lắng hỏi:

"Bạn trai của ngươi... không sao chứ?"

Phó Minh ngồi xuống, cũng không phản ứng Lý Hồng Quân. Nhân viên phục vụ rót rượu vào ly cho hắn. Màu rượu đỏ sóng sánh, làm Phó Minh nhớ đến nhiều chuyện trong quá khứ, lúc người đối diện còn là người mà hắn cho là sẽ gắn bó cả đời.

Hắn cầm ly rượu lên, lắc nhẹ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Phó Minh rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói:

"Lý Hồng Quân, khoảng thời gian ở bên cạnh ngươi, ta đã từng rất hạnh phúc. Ta đã nghĩ ta là người hạnh phúc nhất trên đời"

Phó Minh ôn nhu cười, nhưng trong mắt lại bình tĩnh, không có chút gợn sóng.

"Nhưng ngươi biết chuyện của chúng ta vì sao kết thúc. Ta đã từng hận, từng đau khổ, ngươi làm ta cảm thấy thật lạnh lẽo.

Ta cứ nghĩ cả đời sẽ vẫn sống như vậy, không cảm nhận được ấm áp, không có khả năng tin ai nữa.

Nhưng Quách Viễn..."

Nói đến đây, ánh mắt hắn mới mang ý cười.

"Quách Viễn làm ta dần dần cảm nhận được tình cảm, ta cứ nghĩ ta sẽ không bao giờ có lại được cảm giác này nữa, nhưng hắn thật mang đến cho ta..."

Phó Minh lúc này mới nhìn vào mắt Lý Hồng Quân.

"Vậy nên, Lý Hồng Quân, đừng chạm vào hắn, ngươi không có tư cách đó. Ngươi biết ta có thể vì người mình yêu làm đến loại trình độ gì"

Lý Hồng Quân vẫn chưa lấy lại được tinh thần, dại ra nhìn hắn. Một lát sau, hắn mới có phản ứng, cười còn khó coi hơn khóc:

"Được, như vậy đủ rồi"

Vành mắt hắn đỏ lên, giống như cố gắng che giấu cảm xúc gì, hắn khoanh tay lại, bật cười:

"Nhưng ta muốn nói rõ một chút, ta chỉ định đánh hắn phát tiết, ta không biết bọn họ mang theo dao, tin hay không tùy ngươi"

Phó Minh uống một ngụm rượu, mỉm cười nhìn hắn:

"Đây là lần cuối cùng, chúng ta thanh toán xong. Nếu có lần sau, gấp bội dâng trả"

Đồng tử Lý Hồng Quân co rụt lại, lúc này, hắn mới chân thật cảm thấy, Phó Minh yêu hắn, sủng hắn, đã không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro