20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20.

Nhà Quách Viễn bị cướp, cảnh sát cũng đến kiểm tra, nhưng là một bộ không để trong lòng. Sau đó không lâu, Quách Hữu Ly bị đưa đến trang trại của Phó Minh. Trang trại đó là một phần trong số gia sản Phó Minh được thừa kế. Lệ Chi ban đầu nghe nhà của Quách Viễn bị cướp, đang bị thương cũng muốn nhảy lên chạy đi. Nhưng nghe đến đoạn sau, lại nhìn biểu tình của Phó Minh, nàng bình tĩnh lại. 


"...Là ngươi làm?"


Phó Minh không phản ứng nàng, hắn chăm chú lột vỏ quýt. Lệ Chi cũng không hỏi lại vấn đề đó, nàng hỏi một vấn đề khác:


"Ngươi đối với Quách ca thế nào? Nói thật"


Phó Minh đưa quýt cho nàng, Lệ Chi vươn tay, hắn nhanh chóng rụt về, chính hắn ăn.


"Động tâm"


Hắn chỉ trả lời ngắn gọn như thế. Lệ Chi mỉm cười, nụ cười đó giống như mẹ rốt cuộc gả con, vừa vui mừng, vừa tiếc nuối, đủ loại cảm xúc phức tạp. Nhưng sau cùng, nàng lấy lại tinh thần, lo lắng nhìn hắn:


"Chỉ là động tâm thôi sao? Ngươi thích hắn?"


Phó Minh dừng động tác một chút, gật gật đầu:


"Có lẽ là vậy, ta thích cảm giác thân cận hắn"


Lúc này, Lệ Chi nhíu mày. Phó Minh không phải là người như thế. Nếu hắn chưa xác định rõ tình cảm của mình, tại sao lại chấp nhận tình cảm của Quách Viễn, làm bạn trai hắn?


Hắn vì giúp Quách Viễn giải quyết chuyện của Quách Hữu Ly, vì lần đó Quách Viễn đến tìm hắn trong bộ dạng như thế? Vẫn là... Phó Minh đã yêu Quách Viễn, tình cảm đã làm ra quyết định, nhưng lí trí hắn đang bảo vệ hắn, không để hắn dễ dàng sa vào trong đó? Cũng có thể, hắn vì đau đớn, cô đơn, tìm Quách Viễn đến lắp đầy chỗ trống?


Phó Minh nhìn Lệ Chi lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, mày càng nhíu càng chặt. Hắn quơ quơ trái quýt trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi:


"Làm sao vậy?"


Lệ Chi bị trái quýt hấp dẫn, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Nàng nhìn hắn, muốn nói lại thôi. 


Ba tháng sau đó, bọn họ trải qua khá yên tĩnh, mọi thứ dần trở về quỹ đạo, Lệ Chi cũng từ lâu được xuất viện về nhà. Quách Viễn bận rộn, cũng ít nhắn tin hay gọi điện thoại cho Phó Minh. Mỗi tuần, bọn họ chỉ có một, hai lần gặp nhau. 


Có một ngày, Quách Viễn hẹn Phó Minh đi ăn tối. Bọn họ vui vẻ trò chuyện, Phó Minh nghe Quách Viễn nói rất nhiều, về nhà hắn, về nơi làm việc mới của hắn. Phó Minh mỉm cười nghe, câu được câu không tiếp lời. Lúc hai người uống rượu, không khí yên tĩnh lại, không ai nói chuyện nữa. Mấy ngày sau Phó Minh mới biết được, hôm đó là sinh nhật của Quách Viễn.


Phó Minh thở dài, đã muộn nhưng hắn vẫn cùng Lệ Chi đi mua quà sinh nhật. Nghe Lệ Chi nói, hắn mới biết Quách Viễn thật ra thích những thứ đáng yêu. Hắn sau cùng chọn mua một con gấu nhồi bông nhỏ, màu nâu. Phó Minh do dự, không chắc chắn lắm, nhưng Lệ Chi bảo đảm nói nó cực kỳ đáng yêu.


Quá khứ khi Phó Minh chọn mua quà cho Lý Hồng Quân, hắn không cảm thấy áp lực hay do dự nhiều như thế, vì về mặt sở thích, Lý Hồng Quân và hắn có nhiều điểm tương đồng. Nếu không tương đồng, Phó Minh cũng rất dễ dàng hiểu được Lý Hồng Quân thích gì. Quần áo phong cách nam tính, đơn giản, hay các loại dụng cụ thể thao, du lịch dã ngoại. Chỉ là vào lễ tình nhân hay kỷ niệm ngày cưới, quà tặng có chút đặc thù, mang tính kích thích hơn.


Phó Minh hồi tưởng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, hắn cần phải nhanh chóng làm quen với sở thích của Quách Viễn. Phó Minh nhìn con gấu nâu nhỏ trong tay, xoa bóp nó một chút. Hy vọng Quách Viễn sẽ thích nó, cũng chấp nhận lời xin lỗi của hắn.


Khác với Lý Hồng Quân, Quách Viễn không thích bất ngờ. Lệ Chi nói hắn thích những thứ lãng mạn, Phó Minh tỏ vẻ, hắn không có tế bào lãng mạn đó. Không may là, Lệ Chi cũng không có. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc quyết định sẽ không càng bôi càng đen, đơn giản dứt khoát không làm. Phó Minh quyết định đơn giản đến gặp Quách Viễn, xin lỗi hắn, tặng quà cho hắn, lại hôn một cái.


Hôm đó đã sắp nửa đêm Quách Viễn mới tan ca. Phó Minh kiên nhẫn chờ, nhìn con gấu bông ở ghế bên cạnh. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đặt nó ở phía sau. Phó Minh có chút hồi hộp, lại chờ mong. Rốt cuộc hắn thấy Quách Viễn bước ra, hắn nhanh chóng ra khỏi xe đi tới, trên mặt đã treo sẵn nụ cười. Nhưng chưa kịp tới gần, từ xa hắn đã nhìn thấy một nam nhân đi theo phía sau Quách Viễn, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn, thân mật dựa vào hắn.


Bước chân Phó Minh từ từ chậm lại, sau đó hắn dừng bước. Hắn nhìn nam nhân xa lạ đó, rõ ràng từ ánh mắt tới biểu cảm đều có thể nhìn ra hắn thích Quách Viễn. Quách Viễn ngốc nghếch cười nhìn hắn. Hai người cùng nhau bước đi, nam nhân ghé vào tai Quách Viễn nói cái gì, cả hai cùng nhau cười. Không khí giữa bọn họ thân mật, hoà hợp đến kỳ lạ.


Phó Minh lạnh lùng nhìn, trong mắt hắn giống như có thứ gì đó dần dần tắt đi. Nụ cười của hắn từ vui vẻ biến thành tự giễu, chế nhạo. Phó Minh thấy hai người bước vào ngã rẽ, khuất khỏi tầm mắt hắn. Hắn lặng lẽ xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro