21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21.

Sau buổi tối hôm đó, Phó Minh giống như đóng băng hết cảm xúc của mình. Hắn vẫn làm việc, sinh hoạt như bình thường, nhưng đồng nghiệp hiểu biết hắn rất nhanh nhận ra trạng thái của hắn không đúng. Phó Minh đã hẹn gặp Quách Viễn mấy lần, muốn hỏi rõ ràng, nếu thật là như thế, hắn muốn chấm dứt mối quan hệ của bọn họ. Nhưng Quách Viễn luôn nói hắn rất bận, không có thời gian.

Mỗi lần Phó Minh nhớ đến những gì hắn nhìn thấy ngày hôm đó, lại không chiếm được thông tin nào từ Quách Viễn, hắn rất khó khống chế suy nghĩ của mình. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy mỗi một giây ở trong mối quan hệ với Quách Viễn là một loại giày vò. Phó Minh rất không thoải mái, giống như dính vào thứ gì dơ bẩn.

Đã từng bị phản bội, lí trí hắn không muốn vì tin Quách Viễn mà tổn thương bản thân, không muốn tâm lý ôm một chút hy vọng may mắn nào. Hắn chỉ muốn xác nhận, sau đó kết thúc.

Liên tục một tuần, hắn không gặp được Quách Viễn. Phó Minh cũng không muốn chờ thêm. Hắn gọi điện thoại cho Quách Viễn, lúc này hẳn là giờ nghỉ của hắn.

Điện thoại mất một lúc mới chuyển được. Nhưng giọng nói truyền tới lại không phải giọng Quách Viễn:

"Ngươi tìm A Viễn có việc gì?"

Là một giọng nam xa lạ. Phó Minh không có biểu tình gì, hỏi:

"Quách Viễn đâu?"

Nam nhân im lặng một lát, trả lời:

"Hắn không tiện nghe máy"

Sau đó, Phó Minh nghe được giọng Quách Viễn.

"A Thanh, là ai gọi tới vậy?"

Nam nhân không vui nói:

"Tên là Phó Minh"

Phó Minh nghe bên kia loảng xoảng một chút, lần này Quách Viễn tới tiếp điện thoại của hắn.

"Phó Minh? Tìm ta có việc gì?"

Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp, nghe có chút vội vàng. Phó Minh bình tĩnh nói:

"Ngươi đang bận việc? Xin lỗi, ta nghĩ bây giờ là giờ nghỉ của ngươi"

Quách Viễn nhanh chóng nói:

"Không sao, ta giúp người khác sắp xếp đồ vật một chút, đúng là giờ nghỉ của ta"

Phó Minh muốn hỏi hắn có phải giúp 'A Thanh' không, nhưng không cần thiết, vì hắn nghe Quách Viễn nói:

"A Thanh, xin lỗi, chờ ta một chút, để ta làm, ngươi đừng động. Phó Minh xin lỗi, một lát ta gọi lại cho ngươi"

Thật quen thuộc, Phó Minh nghĩ. Lúc trước Lý Hồng Quân đối với Cố Hiền không phải cũng thế này sao. Phó Minh cười cười, trước khi Quách Viễn tắt máy, hắn nói:

"Quách Viễn, chúng ta kết thúc đi"

Phó Minh nghe bên kia im lặng, hắn không mang theo cảm xúc gì nói:

"Không cần lo lắng chuyện của Quách Hữu Ly. Việc đó vẫn giao cho ta, xem như ta giúp một người bạn"

Hắn không nghe đáp lại, vậy nên hắn kết thúc đối thoại. Sau đó, hắn gọi cho Lệ Chi. Hắn muốn uống rượu, hắn đột nhiên thích cảm giác uống say đến không biết gì cả.

Lúc Lệ Chi đến, Phó Minh đã uống hết hai chai rượu. Hắn uống cũng không vội vàng, vừa uống vừa thưởng thức. Lệ Chi ngồi xuống đối diện hắn, tiếp được ly rượu, không nói gì uống lên. Phó Minh nhìn nàng, nhíu mày nói:

"Đã quên, thời gian này ngươi không được uống rượu. Uống với ta một ly này là đủ"

Lệ Chi nhếch môi đỏ, cười nhạo:

"Ta mặc kệ"

Phó Minh lần thứ hai cướp ly rượu của nàng uống, Lệ Chi rốt cuộc tức giận:

"Vậy ngươi kêu ta đến đây làm gì? Đến bị cướp rượu?"

Phó Minh nhìn nàng một cái, không biết Lệ Chi nhìn thấy gì trong mắt hắn, nàng hoảng hốt một chút. Hắn nói:

"Ngươi chỉ cần ở đây là được. Ngươi ở đây ta mới có thể say"

Lệ Chi không nhìn hắn:

"Đợi ngươi say, ta đem ngươi bán cho phú bà"

Phó Minh bật cười:

"Tối độc phụ nhân tâm"

Lệ Chi hơi cúi đầu, xoa xoa mũi. Giọng nói nàng ám ách:

"Ngươi mau uống say đi, ta đưa ngươi về ngủ một giấc, ngày mai thức dậy lại không có việc gì"

Phó Minh không nghe nàng nói, chỉ lo uống rượu, một ly tiếp một ly. Hắn muốn say, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Lệ Chi thấy hắn như vậy, chủ động chuốc say hắn. Một người rót rượu, một người uống.

"Mau say, ta đem ngươi bán cho phú bà"

Phó Minh mờ mịt hỏi nàng:

"Tại sao ta vẫn không say?"

Có cái gì đó lành lạnh rớt xuống mặt hắn. Phó Minh lấy tay sờ một chút, hắn thấy một vệt nước dính vào tay hắn. Phó Minh nhíu mày khó hiểu nhìn lên trần nhà. Lệ Chi không nhìn hắn, xoay mặt sang một bên. Một lát sau, nàng nhỏ giọng nói:

"Đủ rồi, đi về nhà ngủ một giấc. Ngủ xong là tốt rồi, không có việc gì. Đi thôi"

Lệ Chi lôi kéo hắn thanh toán tiền, lại lôi kéo hắn lên xe. Trên đường chạy về, Phó Minh nói:

"Tới chỗ ngươi, ta không muốn về nhà"

Lệ Chi không trả lời hắn, yên lặng chuyển hướng, chạy tới nhà nàng. Phó Minh nhíu mày hỏi:

"Ngươi khóc cái gì?"

Lệ Chi vẻ mặt bình tĩnh:

"Ta đâu có khóc, ta khóc làm gì?"

Nàng hít mũi một cái, cố gắng tập trung lái xe. Vất vả lắm đến nơi, Lệ Chi lôi kéo hắn xuống xe. Hắn bị ép buộc đi thay quần áo, rửa mặt, rốt cuộc bị đẩy vào phòng khách, nằm trên cái giường màu hồng, bị Lệ Chi kéo tấm chăn hình trái dâu khổng lồ đắp lên. Hai mắt Phó Minh nhìn chằm chằm trần nhà, rốt cuộc mở miệng:

"Có phòng nào không phải màu hồng không?"

Lệ Chi lạnh lùng trả lời:

"Không có"

Phó Minh còn ôm chút hy vọng:

"Có tấm chăn nào..."

Lệ Chi tức giận:

"Không có!"

Điện thoại Phó Minh đặt trên bàn bên cạnh. Màn hình lúc này sáng lên. Lệ Chi theo bản năng nhìn qua. Là Quách Viễn gọi tới. Điện thoại hắn để chế độ im lặng, chuông cũng không vang lên.

"Quách ca đang gọi cho ngươi, ngươi..."

Phó Minh xoay lưng về phía nàng. Lệ Chi lại nhìn qua điện thoại, cuộc gọi kết thúc, hiện lên thông báo 21 cuộc gọi nhỡ. Lệ Chi giật mình một chút, nàng yên lặng đi ra khỏi phòng, nhanh chóng gọi cho Quách Viễn hỏi xem chuyện gì xảy ra.

Bên kia rất nhanh tiếp được, Lệ Chi chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã nghe tiếng khóc đứt quãng truyền đến:

"Lệ Chi, hắn... hắn không cần ta nữa... Ngươi biết hắn ở đâu sao? Ta, ta không tìm thấy hắn..."

Quách Viễn không nhịn được khóc ra tiếng:

"Ở đâu cũng không thấy... Ta phải đi đâu... Hắn ở đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro