22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22.

Lệ Chi yên lặng nghe tiếng khóc của hắn. Vành mắt nàng cũng đỏ lên. Nhưng sau cùng, nàng mạnh mẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng hỏi:


"Quách ca, nói cho ta biết ngươi đã làm gì?"


Giọng Quách Viễn ám ách, khẩn trương nói:


"Ta, ta không biết. Hắn, hắn gọi cho ta, nói... nói..."


Lệ Chi nhẹ nhàng lắc đầu, lại dò hỏi hắn vài câu. Quách Viễn vẫn là một hỏi ba không biết. Bỗng nhiên Lệ Chi nghe được tiếng nói của nam nhân xa lạ truyền đến:


"A Viễn, không có việc gì. Hắn giận dỗi vô cớ vậy chắc là hết giận cũng nhanh. Chờ hắn hết giận, vài ngày sau ngươi lại gọi điện thoại cho hắn, được không?"


Nam nhân ôn nhu an ủi, bên kia không biết xảy ra chuyện gì, tiếng khóc của Quách Viễn nhỏ dần.


"Đừng... Đừng sờ nơi đó"


Là giọng của Quách Viễn. Lệ Chi cho là nàng nghe lầm. Trong lòng trầm xuống, nàng cười, cảm thấy máu toàn thân đều sôi lên, nhưng giọng nói của nàng ngược lại thật lạnh lẽo:


"Quách ca, là ta nhìn lầm ngươi. Đừng đi tìm Phó Minh nữa, ngươi không xứng"


Lệ Chi nắm chặt điện thoại, tắt máy. Hít sâu vào mấy lần cho đầu óc tỉnh táo lại, nhưng tâm trạng nàng không cách nào ổn định.


Rốt cuộc không nhịn được, nàng lại gọi điện thoại cho Quách Viễn. Bên kia mất một lúc lâu mới tiếp được. Nàng không để ý vì sao bên kia đột nhiên yên tĩnh, chỉ gằng từng tiếng nói:


"Quách Viễn, hiện tại ngươi ở đâu?"


Nàng muốn đánh hắn, đánh cả tên nam nhân xa lạ kia.


"Hắn cần yên tĩnh một lát, ngươi là ai? Đừng tới làm phiền hắn"


Là nam nhân đó. Lệ Chi hít sâu một hơi, nam nhân tiếp tục nói:


"Hắn cần ta an ủi là được"


Cuộc gọi kết thúc. Lệ Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng nhịn xuống. Nàng vô lực ngồi vào ghế sô pha, hai tay che mắt lại. Không biết qua bao lâu, điện thoại lại vang lên. Là Quách Viễn. 


Nàng không muốn nghe. Điện thoại vang không ngừng, Lệ Chi cảm thấy rất phiền, trong lòng không yên. Nắm chặt tay một chút, nàng cầm điện thoại lên, do dự một lát, nàng miễn cưỡng ấn tiếp nhận. Bên kia không rõ hiện tại ở nơi nào, tiếng gió khá lớn. Không ai mở miệng nói chuyện. Một lúc lâu, tiếng gió yếu dần, Lệ Chi mệt mỏi nhắm mắt lại. Nàng hỏi lại một lần:


"Ngươi ở đâu?"


Quách Viễn giọng khàn khàn báo ra một cái địa chỉ. 


~*~ 


Phó Minh tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Hắn xin nghỉ bệnh, cũng không đi làm. Phó Minh nằm trên giường, nghĩ tới rất nhiều chuyện.


Từ lúc còn nhỏ, hắn đã rất cô độc. Người khác xoay quanh hắn, chỉ vì bọn họ cần sự giúp đỡ của cha mẹ hắn. Bọn họ đối xử tốt với hắn vì bọn họ cảm kích cha mẹ hắn, hoặc đơn giản chỉ muốn lợi dụng. Bạn bè ganh tỵ hắn, nếu chủ động đến bên cạnh hắn, đều là có tâm tư riêng.


Mỗi lần Phó Minh nhìn thấy người khác được quan tâm, chăm sóc, hắn rất hâm mộ. Hắn muốn được đối xử một cách chân thành, muốn bọn họ đối tốt với hắn vì chính bản thân hắn, không phải vì gia thế hắn.


Không biết từ lúc nào, Phó Minh có thói quen chăm sóc người khác. Nhất là khi bọn họ cô đơn nhất, bất lực nhất, hắn sẽ là động lực cho bọn họ. Phó Minh có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, giống như hắn đang tự cứu rỗi chính mình, giống như người được giúp đỡ chính là hắn. Có lẽ, một ngày nào đó, sẽ có người chăm sóc, quan tâm hắn như vậy.


Dần dần, việc chăm sóc, quan tâm người khác trở thành một thói quen. Nhưng đối tượng mà hắn chăm sóc lại hoàn toàn ỷ lại hắn. Bọn họ vui vẻ được hắn sủng, cũng không hỏi hắn cảm thấy thế nào.


Phó Minh rất khó tin vào ai, vì hắn không rõ bọn họ vì hắn, vì gia thế của hắn, hay vì tài sản mà hắn được thừa kế. Nhưng hắn biết, nếu hắn không bước ra một bước, hắn sẽ mãi cô độc. Hắn mạo hiểm đi tin tưởng một người, dù bọn họ được hắn sủng quen, không quan tâm hắn, hắn cũng nguyện ý đánh đổi. Chỉ để có được tình yêu của bọn họ.


Phó Minh lần đầu tiên động tâm là lúc hắn 16 tuổi. Lý Hồng Quân cứ vậy chiếm một vị trí trong lòng hắn. Sau này khi yêu nhau, hắn càng vui vẻ vì hắn đã lựa chọn tin tưởng Lý Hồng Quân. Lý Hồng Quân yêu hắn, không phải vì gia thế hay tài sản của hắn, mà là vì hắn là Phó Minh. 


Phó Minh đã từng rất hạnh phúc, dù hắn biết mối quan hệ giữa bọn họ có nhiều nguy cơ, nhưng hắn tự tin mình có thể giữ được mối quan hệ đó. Nhưng hắn không biết, tình yêu của Lý Hồng Quân như pháo hoa, khi nở rộ thì cuồng nhiệt, rực rỡ, khắc sâu vào tim hắn. Nhưng nó rất nhanh sẽ tắt đi. Mối quan hệ chỉ có một mình hắn cố giữ, đã chú định phải thất bại.


Như vậy, là khi nào Quách Viễn bước vào tâm trí hắn? Là lần đầu tiên bị thân thể của Quách Viễn hấp dẫn, vẫn là vì nụ cười hàm hậu của hắn? Phó Minh nghĩ, có lẽ là từng chút một, hắn bị tình yêu của Quách Viễn đả động. Hắn nhìn thấy Quách Viễn đơn thuần, ngây ngốc. Hắn đã tin Quách Viễn là một người như thế. Hắn sẽ yêu Phó Minh, mà không phải yêu những thứ hắn sở hữu. 


Quách Viễn biết cách chăm sóc hắn. Từ sâu trong nội tâm, đây là điều Phó Minh luôn muốn có. Hắn nhìn thấy Quách Viễn trong phòng bếp, vừa làm những món hắn thích ăn, vừa cười ngây ngô với hắn. Quách Viễn luôn muốn biết hắn thích cái gì, đôi khi sẽ hỏi hắn cảm thấy thế nào. Quách Viễn quá mức quý trọng hắn, hắn cẩn thận cầm khăn tay của hắn, nắm lấy góc áo của hắn, có thể vùi đầu vào áo sơ mi của hắn an tâm ngủ say. Đối với Quách Viễn, sự tồn tại của Phó Minh chống đỡ toàn bộ thế giới của hắn. Vì vậy, Phó Minh đã tin tưởng Quách Viễn.


Phó Minh tin hắn, cho phép bản thân thích hắn. Nhưng Phó Minh không muốn bản thân sa vào đó, hắn giới hạn tình cảm của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể thoải mái bỏ đi đoạn tình cảm đó, xem như không có việc gì.


Nhưng hắn đánh giá quá cao bản thân. Phó Minh che ngực lại. Nơi đó đau đớn, đau đớn từ đó lan tràn đến toàn thân, đau đến mỗi lần hít thở đều đau. Phó Minh nhớ đến nhiều mảng ký ức khác nhau, từng chút một, hắn lần lượt bị phản bội.


Phó Minh nghĩ, nếu hắn không có tình cảm thì thật tốt. Cũng là do hắn sai, vì hắn muốn có một người quan tâm, chăm sóc hắn như hắn đã làm vì đối phương. Hắn muốn có một tình yêu, muốn bọn họ sẽ mãi làm bạn bên cạnh nhau. Nghe thì thật đơn giản, nhưng cả đời, có bao nhiêu lần trái tim sẽ đập nhanh vì một người.


Phó Minh cười cười. Thôi, không có tình yêu cũng vậy. Hắn vẫn là hắn, như trước kia sau khi ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro