23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Lệ Chi tan tầm về nhà. Nàng ngủ không đủ giấc, cả người đều mệt đến không muốn cử động. Mở cửa nhà ra, nàng nghĩ nàng nhìn thấy ảo giác.


Phó Minh ngồi trên sô pha xem tivi, giống như nhà này là của hắn, còn nàng chỉ là khách đến thăm. Phó Minh thấy nàng về, chỉ tay vào bếp:


"Có đồ ăn, ta đã ăn xong, còn lại là của ngươi"


Lệ Chi lại sinh ra một ảo giác mới, nàng đây là ăn cơm thừa?


Lệ Chi mắt trợn trắng, không còn sức lực cãi nhau với hắn. Nàng đi tắm, giải quyết xong bữa tối, chỉ muốn bò lên giường ngủ một giấc đến hừng đông. Trước khi đóng cửa lại, nàng nhắc nhở Phó Minh một chút:


"Quách ca một lát sẽ tới. Ta tắt tiếng chuông cửa, chú ý thông báo ứng dụng một chút. Ngươi không muốn gặp hắn, không cần mở cửa. Nếu ta đoán đúng lý do ngươi chia tay hắn, vấn đề của hắn ta đã biết, ta không đứng về phía hắn. Nhưng ta chỉ muốn nói, chuyện không phải như chúng ta nghĩ"


Nói xong nàng rầm một tiếng đóng cửa lại, trái dâu trên cửa lay động vài cái. Nhà của nàng là màu hồng chủ đạo, chứa đầy những thứ đáng yêu, làm Phó Minh nhìn có chút ngợp. Không gian quanh hắn làm hắn đứng ngồi không yên, có xúc động muốn rời đi.


Hiện tại hắn cần yên tĩnh, không muốn phải tiếp một vị khách nào, dù cho người nọ chỉ đứng ngoài cửa. Nhưng Phó Minh nhớ tới lời nói của Lệ Chi, rốt cuộc vẫn ngồi yên.


Hắn nhắm mắt lại, đầu có chút đau. Vào phòng bếp, hắn pha một tách trà, vừa xem tin tức vừa uống. Sâu trong nội tâm hắn thật mâu thuẫn, nửa là chờ mong, nửa là bài xích. Hắn không biết Lệ Chi đã biết cái gì, cũng không muốn hỏi nàng. Người nên nói với hắn là Quách Viễn.


Xem hết bản tin, Phó Minh chuyển sang xem phim. Điện thoại của hắn lúc này có thông báo. Phó Minh mở ứng dụng ra xem, hắn nhìn thấy Quách Viễn đứng ngoài cửa. Tim hắn không tự chủ được thắt lại một cái. Quách Viễn cả người tiều tụy, tóc mái rối tung phủ xuống mắt, nhìn qua rất mệt mỏi. Hắn hơi cúi đầu, mím chặt môi.


Phó Minh thở dài, xoa bóp trán một chút. Hắn vẫn là chậm rãi đứng dậy, đi đến mở cửa. Quách Viễn ngẩng đầu lên, thấy là hắn, ánh mắt đau đớn không che giấu được. Phó Minh vẫn chưa xem kỹ, cũng chưa kịp mở miệng, Quách Viễn đã nhào tới ôm chặt lấy hắn. Phó Minh bị buộc ngửa đầu lên, bị ôm đến vừa đau vừa khó thở, thật sự không thoải mái.


"Ngươi, ngươi..."


Quách Viễn nghẹn ngào nói, hắn rốt cuộc không nhịn được khóc lên:


"Ngươi đã hứa với ta, nếu ngươi thấy ta nơi nào có vấn đề... Ngươi sẽ nói cho ta..."


Quách Viễn cũng không đè nén tiếng khóc của mình, cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng khóc lớn của hắn.


"Đừng, đừng bỏ đi... Ta không tìm thấy ngươi, ta không biết ngươi ở đâu... Ta, ta thật sự sợ hãi, ta không biết phải làm sao..."


Có lẽ là bị cảm xúc của Quách Viễn ảnh hưởng, Phó Minh cảm thấy ngực của hắn đặc biệt đau.


"Lệ, Lệ Chi nói ta phản bội ngươi... Không, không có, ta không có! Nhưng, nhưng nàng cũng nói ta không đúng, ta đã biết ta sai ở đâu, ngươi, ngươi đừng bỏ ta được không?"


Quách Viễn lại siết chặt hắn hơn một chút. Cả người Quách Viễn run rẩy, giống như thật sự sợ hãi. Phó Minh không biết hiện tại trên mặt hắn đang mang biểu tình gì, giọng nói của hắn lại không có cảm xúc:


"Ngươi sai ở đâu?"


Quách Viễn hít mũi một cái, lắp bắp nói:


"Ta, ta không biết giữ khoảng cách. Ta, ta để hắn chạm vào ta"


Phó Minh cười cười, lạnh lùng hỏi:


"Hắn chạm vào đâu?"


Quách Viễn kể ra:


"Tay, tay của ta, còn có trên eo, đùi, còn có ngực..."


Phó Minh đánh gãy hắn:


"Ngươi lên giường với hắn?"


Quách Viễn giật mình một cái, quên khóc, vội vàng nói:


"Không không không, không có, làm sao có thể?"


Phó Minh bị hắn ôm đến khó chịu, muốn đẩy hắn ra. Nhưng Quách Viễn có làm thế nào cũng không buông tay. Phó Minh lạnh nhạt hỏi:


"Ta làm sao tin ngươi?"


Quách Viễn lắc đầu, mang theo chút oan ức, tức giận nói:


"Ta, ta không phải người như vậy! Ta biết ta không tốt, nhưng, nhưng ngươi không được nghĩ ta dơ bẩn như vậy!"


Phó Minh hơi hơi mở to mắt. Dơ bẩn sao? Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng Quách Viễn. Thân thể Quách Viễn run lên một chút. Phó Minh rũ mắt xuống, hắn đã làm ra quyết định, dù lí trí hắn không tin tưởng quyết định đó. Tay hắn vuốt ve lưng của Quách Viễn, cả người Quách Viễn run rẩy, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Phó Minh bình tĩnh nói:


"Quách Viễn, ngươi phải biết, thân thể ngươi là của ta. Ta không thích người khác chạm vào nó, làm bẩn nó, dù chỉ là một chút"


Quách Viễn không ngừng gật đầu:


"Ta, ta đã biết. Sẽ, sẽ không cho người khác chạm vào"


Phó Minh lại nói:


"Ngươi nghĩ lại thời gian qua, ngươi đã thân cận với hắn thế nào. Nếu ngươi nhìn thấy người khác ôm ta, thân mật với ta, hay nếu ta để hắn tùy ý sờ..."


Quách Viễn tức giận nói:


"Không được!"


Phó Minh cảm thấy có chút buồn cười, hơi cong lên khoé môi. Hắn cử động, ý bảo Quách Viễn buông tay. Quách Viễn lo lắng hỏi:


"Ngươi, ngươi không bỏ ta, được không? Chúng ta vẫn ở bên nhau, được không?"


Phó Minh ừ một tiếng, hai tay Quách Viễn mới buông lỏng ra. Nhưng Phó Minh chưa kịp tránh thoát, Quách Viễn lại ôm chặt lấy hắn:


"Ngươi... Đừng bỏ đi nữa, được không? Đừng để ta không tìm thấy ngươi... Ta không muốn, ta rất sợ..."


Phó Minh gật gật đầu. Lần này Quách Viễn do dự một chút mới chậm rãi buông tay. Hắn cúi đầu, thô lỗ lau nước mắt. Phó Minh nhanh chóng nắm lấy tay hắn, không để nó tiếp tục động.


"Ta lấy khăn giấy cho ngươi"


Phó Minh rất nhanh lấy khăn giấy, đi vòng trở về đưa cho Quách Viễn. Quách Viễn một bên lau nước mắt, một bên lau nước mũi, nhưng khoé mắt hắn vẫn không ngừng chảy ra nước mắt. Phó Minh đặt tay lên gò má hắn, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa khoé mắt hắn:


"Quách Viễn, nếu ngươi phản bội ta, ta không biết sẽ làm ra chuyện gì. Ngươi phải chuẩn bị cho tốt"


Ánh mắt Phó Minh đen tối, sâu thẳm, có một cổ bạo ngược ẩn sâu trong đó. Quách Viễn lại cười, mặt đỏ lên:


"Sẽ không, ta sẽ không phản bội ngươi. Được làm người của ngươi thật tốt, ta rất thích"


Phó Minh ngơ ngẩn, hắn cảm thấy mặt hắn có chút nóng. Hắn muốn dời đi lực chú ý, vén một bên tóc của Quách Viễn lên, mỉm cười nhìn hắn:


"Ngươi đã ăn gì chưa?"


Quách Viễn lắc lắc đầu. Cả người hắn chật vật, vừa nãy lại khóc, quần áo đều là mồ hôi. Mùi vị truyền đến có chút nặng, nhưng Phó Minh lại thích mùi vị của hắn, còn trộm ngửi một chút.


"Chờ, ta lại làm một phần cho ngươi"


Quách Viễn ngây ngô cười nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu, lại nói:


"Ta giúp ngươi"


Phó Minh dư quang thấy cửa phòng Lệ Chi không biết lúc nào mở ra một khe hở, hắn làm như không nhìn thấy, cùng Quách Viễn đi vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro