24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


24.

Ăn uống no đủ, lại tắm một cái, Quách Viễn mệt mỏi cuộn người lại nằm trên sô pha, đầu gối lên đùi Phó Minh. Giọng hắn khàn khàn kể lại mọi thứ về 'A Thanh', về Lệ Chi làm sao mắng hắn. Quách Viễn kể xong, lại nghe giọng Phó Minh nói, dần dần khép mắt lại không biết đã ngủ khi nào.


Phó Minh nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Thấy Quách Viễn đã ngủ, ngón tay Phó Minh cẩn thận xoa quầng thâm dưới mắt hắn. Phó Minh nếu đã nghi ngờ, không tin tưởng, dù đối phương có bao nhiêu lý do, khẳng định với hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn thật sự khó thuyết phục bản thân toàn tâm toàn ý đi tin tưởng.


Phó Minh thậm chí nghĩ tới, nếu vẫn quyết định ở bên cạnh Quách Viễn, hắn sẽ cho người theo dõi hắn. Nhưng Phó Minh biết, một khi hắn làm như vậy, mối quan hệ của bọn họ sẽ hủy hoại, thậm chí chỉ còn lại cái vỏ rỗng.


Tình yêu tràn đầy nghi ngờ, không tin tưởng đối phương, cho là họ có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Loại tình yêu bất an và biến chất như vậy thật mệt mỏi, dễ dàng gây thương tổn.


Ngón tay Phó Minh từ mắt Quách Viễn nhẹ nhàng di động xuống chóp mũi hắn, lại đến môi. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Quách Viễn, ánh mắt Phó Minh cũng đen tối không rõ.


Nếu không nghi ngờ, làm sao bảo vệ bản thân không bị tổn thương? Nhưng nếu Quách Viễn là vô tội, còn hắn cứ bị quá khứ ám ảnh, như vậy cũng giống như hắn đã từng bị tổn thương, sau đó sẽ liên tục làm tổn thương Quách Viễn.


Phó Minh không muốn mọi chuyện trở thành như thế. Hắn nhìn Quách Viễn mệt mỏi ngủ say, nhìn thật lâu. Hình ảnh của Quách Viễn không ngừng hiện lên trong đầu hắn.


Sau đó, hắn quyết định lại đánh cuộc một lần. Đây cũng là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ có lần sau. Nếu thất bại, hắn nghĩ, thua trong tay Quách Viễn cũng xứng đáng, hắn chấp nhận. Đau khổ là do hắn tự làm tự chịu, hắn cũng sẽ vượt qua.


Quách Viễn nặng nề ngủ, bị hắn ôm lên cũng không biết. Phó Minh nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, hôn lên trán hắn. Ngủ trên cùng một cái giường, Phó Minh nhìn Quách Viễn, sợ bản thân hắn không nhịn được, chủ động nằm cách xa Quách Viễn một chút. Hắn ghét bỏ kéo tấm chăn hình trái dâu khổng lồ đắp lên cho cả hai.


Sáng hôm sau khi Phó Minh tỉnh dậy, Quách Viễn vẫn còn ngủ say. Phó Minh xoay người nằm nghiêng, tay nâng mặt lên nhìn người bên cạnh. Phải tìm cách giải quyết một vấn đề khác giữa bọn họ, hắn nghĩ.


Phó Minh nhìn một lúc, rốt cuộc rời giường, ra khỏi phòng bắt đầu vận động, rèn luyện thân thể. Hắn tắm rửa, chuẩn bị sẵng ba phần ăn sáng. Xử lý xong phần của hắn, Lệ Chi vẫn chưa ra khỏi phòng. Phó Minh để lại tờ giấy trên bàn ăn cho Quách Viễn, hắn phải về nhà thay quần áo đi làm.


Trưa hôm đó, Phó Minh hẹn Quách Viễn đi ăn. Nhìn Quách Viễn một bộ chưa tỉnh ngủ, tóc còn vểnh lên, Phó Minh cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn hai mắt mông lung của Quách Viễn, đưa ra yêu cầu muốn sống chung. Quách Viễn lập tức tỉnh ngủ. Mặt hắn từ từ đỏ lên, có chút cẩn thận nói:


"Ta cũng muốn sống cùng ngươi, nhưng ngươi biết được, trước khi cha ta trở về, ta không thể để mẹ ta sống một mình"


Phó Minh gật đầu tỏ vẻ hắn hiểu được. Hắn cũng biết hoàn cảnh của Quách Viễn. Nhưng hắn đã tiễn Quách Hữu Ly đi, hy vọng cả nhà bọn họ lại có thể đoàn tụ. Vì vậy hắn nói:


"Ngươi cũng nên liên lạc với cha ngươi, còn cả Quách Hữu Bảo, nói cho bọn họ nghe về chuyện của Quách Hữu Ly"


Quách Viễn gật gật đầu. Phó Minh lại nói thêm:


"Lần trước ngươi nói Quách Hữu Bảo ly dị vợ, sống cùng con của hắn một mình. Nếu hắn đã thay đổi làm lại cuộc đời, như vậy về ở cùng mẹ ngươi, còn mang theo cháu của nàng về, trong nhà hẳn là vui vẻ lên không ít"


Quách Viễn tán đồng ừ một tiếng. Không biết nghĩ tới cái gì, cả bữa ăn hắn luống cuống tay chân, suýt nữa vì miếng thịt đánh rơi cả đĩa thức ăn xuống đất. Mặt hắn đỏ lên, liên tục nói xin lỗi. Phó Minh cảm thấy vô cùng buồn cười, nếu không phải vì khoảng cách xa, hắn thật muốn mạnh mẽ xoa tóc Quách Viễn một cái.


Hai tuần sau đó, giống như trước kia, cơ hội gặp nhau của bọn họ cũng không nhiều. Rốt cuộc có một ngày, Quách Viễn vui vẻ nói cho Phó Minh biết, hắn sau cùng có thể dọn đến ở chung với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro