25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25.

Hôm đó Quách Viễn xin nghỉ được một buổi, vội vàng sắp xếp dọn đồ đến. Hắn rất tự nhiên chọn phòng khách, cũng là căn phòng hắn từng ngủ lại. Phó Minh biết hắn ngượng ngùng, cũng không buộc hắn. Cứ nghĩ thời gian bọn họ dành cho nhau sẽ nhiều hơn, nhưng từ khi không còn tiệm cơm, Quách Viễn vẫn luôn bận rộn đi làm, không có ngày nghỉ.

Mỗi lần hắn về nhà, Phó Minh đã ngủ. Lúc Phó Minh thức dậy, Quách Viễn đã đi làm. Trên bàn chỉ để lại vài đĩa thức ăn và một tờ giấy. Quách Viễn chỉ vẽ trên đó một cái trái tim. Phó Minh nhìn thấy nó mỗi ngày, mỗi lần đều mỉm cười.

Có hôm Quách Viễn về nhà sớm, cả người mệt mỏi nằm trên giường. Phó Minh vừa giúp hắn mát xa từ đầu đến chân, vừa ăn đậu hủ. Quách Viễn cả người thư thái, không biết ngủ lúc nào. Phó Minh bất đắc dĩ đắp chăn lên cho hắn, chỉnh điều hòa một chút mới đóng cửa lại cho hắn yên tĩnh ngủ.

Quách Viễn giành thời gian cho công việc ngày càng nhiều. Phó Minh dù bị thân thể hắn hấp dẫn, cũng không dám động hắn, thậm chí còn ngầm đồng ý việc bọn họ không ngủ cùng nhau. Phó Minh không thích tự tra tấn bản thân, nếu đã không động được Quách Viễn, cũng không cần mỗi đêm ôm hắn ngủ để bị giày vò.

Mọi việc có lẽ vẫn như trước, nhưng cảm giác trong căn nhà có hình bóng của đối phương, bọn họ cảm thấy thân cận nhau hơn. Tiệm cơm trước kia của Quách Viễn là không mua lại được. Hắn buồn một thời gian dài, vì tiệm cơm đó là hắn và Quách Tuệ cùng nhau cố gắng mới mở lên được.

Hiện tại Quách Viễn nói hắn sẽ kiếm tiền, đến khi kiếm đủ, hắn lại mở một tiệm cơm. Phó Minh thì ngược lại, hắn là thật có tiền, hắn chỉ muốn Quách Viễn ở nhà làm việc nhà, chăm sóc cho hắn. Nhưng Quách Viễn không nhận tiền của hắn, cũng không muốn chỉ ở nhà chờ hắn về. Phó Minh tôn trọng Quách Viễn, nên hắn vẫn luôn chờ.

Chiều hôm đó Phó Minh xem báo cáo xong, chân bắt chéo lười biếng ngồi trên sô pha, Quách Viễn mở cửa vào nhà. Phó Minh sửng sốt một chút, đã thấy Quách Viễn nhào tới ôm lấy hắn, đầu không ngừng cọ qua lại trước ngực hắn. Phó Minh buồn cười vuốt tóc hắn, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Quách Viễn ngẩng đầu lên, không ngừng kể ra hắn làm như thế nào, diễn biến ra sao. Cuối cùng tóm gọn lại một câu, hắn khai trương tiệm cơm.

Phó Minh bật cười, xoa xoa gò má hắn, lại hôn hắn, chúc mừng hắn. Quách Viễn vui vẻ cực kỳ, Phó Minh không nhịn được lại hôn hắn. Lúc Quách Viễn lấy lại được tinh thần, Phó Minh đã dùng tay giúp bọn họ giải quyết xong. Mặt Quách Viễn đỏ vô cùng, có chút chật vật chạy đi phòng tắm.

Phó Minh tiếc nuối nhìn bóng dáng Quách Viễn chạy đi xa, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi.

Tiệm cơm của Quách Viễn khai trương. Dù không lớn, nhưng khách rất đông. Không những là người quen hay khách hàng trước kia của Quách Viễn, còn có bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới của Phó Minh, Lệ Chi. Gia sản Phó Minh được thừa kế là không nhỏ, nhân viên nhiều, còn đặt suất cơm dài hạn. Quách Viễn và nhân viên mới thuê của hắn có chút không đủ dùng.

Ban đầu là thật bận rộn, nhưng sau một thời gian, mọi việc đi vào quỹ đạo và ổn định lại. Quách Viễn buổi sáng thức sớm, bận rộn ở tiệm cơm đến buổi trưa là xong. Có nhân viên phụ giúp, hắn cũng có nhiều thời gian hơn.

Sáng hắn làm một phần ăn sáng đặt sẵng trên bàn, trưa đi đưa cơm cho Phó Minh. Chiều Phó Minh tan tầm về nhà, hắn cũng làm xong bữa tối. Việc nhà hắn cũng làm, không cần người giúp việc. Phó Minh sợ hắn mệt mỏi, giành làm bữa tối với hắn, cũng kiên trì tiếp tục thuê người giúp việc.

Quách Viễn không đồng ý, hắn nói hắn hiện tại có thời gian, muốn tự tay chăm sóc cho Phó Minh, không muốn người khác chạm vào. Nói đến đây, Phó Minh cũng có thể hiểu được, lúc trước hắn chăm sóc cho Lý Hồng Quân cũng là như vậy.

Phó Minh vì bù đắp, cũng thường mát xa cho Quách Viễn. Mát xa một lát, lại liếm liếm cổ hắn. Phó Minh nhịn thật vất vả, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Quách Viễn sáng phải dậy sớm, cũng vì thế, Phó Minh vẫn chưa làm đến bước cuối cùng với hắn, buổi tối bọn họ cũng ít đi dạo cùng nhau.

Ngày nghỉ cuối tuần hôm đó, Quách Viễn buổi trưa về nhà, nghỉ ngơi một lát hắn chui vào phòng tắm. Phó Minh có việc đi ra ngoài, lúc về vẫn chưa thấy hắn đi ra. Phó Minh có chút lo lắng, gõ cửa hỏi mấy lần, mới thấy Quách Viễn khuôn mặt đỏ bừng bước ra. Quách Viễn không dám nhìn hắn, đặc biệt có tính ám chỉ đi lên giường hắn nằm xuống.

Cơm tối là Phó Minh mang vào cho Quách Viễn. Quách Viễn nằm trên giường, vành mắt còn đỏ, cả người đều là dấu vết. Thấy Phó Minh bước vào, hắn không vui, ủy khuất nói:

"Ngươi một chút cũng không ôn nhu, ta nhìn lầm ngươi"

Phó Minh sờ sờ mũi. Hắn đã mát xa cho Quách Viễn, đặc biệt chột dạ mà thoa thuốc, lại hôn hôn an ủi hắn. Nhưng Phó Minh cũng thừa nhận, thể lực của hắn tốt, phương diện này của hắn là thật thô bạo, hoàn toàn trái ngược với biểu hiện thường ngày của hắn. Có thể bắt đầu hắn là thật nhẹ nhàng, nhưng chuyện sau đó... một chút ôn nhu cũng không có.

Quách Viễn là lần đầu tiên, hắn đau, cũng rất hưởng thụ, nhưng cứ như thế hắn thật không chịu nỗi. Quách Viễn thật sợ. Hắn khó khăn lắm ngồi dậy ăn cháo, vừa ăn vừa hít mũi. Phó Minh càng áy náy, có chút luống cuống tay chân. Một bên hỏi hắn cần cái gì, một bên đi lấy nước cho hắn uống. Quách Viễn mệt mỏi, muốn ngủ sớm hơn mọi khi. Phó Minh thương tiếc hắn, ôm lấy hắn vuốt ve một lúc lâu, hôn hôn môi hắn mới nhẹ nhàng ngồi dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro