4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh hôm đó chính là đón xe trở về. Quách Viễn tận cho tới lúc đưa hắn ra cửa cũng không dám nhìn mặt hắn. Phó Minh yên lặng nghĩ, dù Quách Viễn cũng không phải người đứng đắn gì, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Ít ra hắn quẫn bách.


Nghĩ tới đây, khoé môi hắn không nhịn được cong lên. Phó Minh rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu, đuổi hết những hình ảnh vừa rồi ra khỏi đầu.




Ngày nghỉ, Phó Minh lười biếng tiện đường mua suất cơm về nhà. Vừa bước qua ngã rẽ, hắn nhìn thấy một bóng người chán nản ngồi trước cửa nhà mình. Phó Minh trầm mặc đến có chút lạnh lẽo, dừng lại bước chân. Người đó vẫn chưa phát hiện hắn.


Hắn chỉ muốn làm như không nhìn thấy, xoay người bước đi. Hắn không muốn gặp người nọ lúc này. Nhưng yên lặng một lát, Phó Minh vẫn là rũ xuống mi mắt, chậm chạp đi tới.


Người đó rốt cuộc phát hiện hắn, nhanh chóng từ mặt đất đứng lên.


"Phó Minh!"


Lý Hồng Quân hai mắt ửng hồng, bộ dạng tiều tụy, bước hai bước về phía hắn, lại nhanh chóng dừng lại.


"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"


Phó Minh nghe chính mình khô khốc nói. Chỉ nhìn biểu tình Lý Hồng Quân, Phó Minh đã biết hắn muốn gì. Hắn từng nói với Lệ Chi, nếu một ngày Lý Hồng Quân nghĩ thông suốt, trưởng thành hơn, Phó Minh sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng hiện tại hắn mới biết, chỉ là gặp mặt Lý Hồng Quân, lại có thể khơi dậy đau đớn sâu trong nội tâm mà hắn tưởng vốn đã mất đi.


Đau đớn, còn có, mệt mỏi.


Lý Hồng Quân hơi gục đầu xuống, nhìn qua một bên, hai tay nắm chặt. Phó Minh nhàn nhạt nhìn hắn.


"Nếu không có chuyện gì, ta đi trước"


Hắn vừa xoay người bước qua, sau lưng đã bị chặt chẽ ôm lấy. Lý Hồng Quân run rẩy, mảnh vải trên vai Phó Minh rất nhanh thấm ướt.


Phó Minh đau. Lý Hồng Quân ôm hắn thật chặt, như nói là hắn cũng rất đau. Nhưng đây là Lý Hồng Quân trưởng thành, hiểu ra sao? Hay đơn giản chỉ muốn tìm chỗ dựa lúc đau khổ?


Phó Minh rũ mắt xuống. Khối thân thể hắn đã từng yêu, từng gắn bó chặt chẽ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Hắn gỡ tay của Lý Hồng Quân ra, mặc cho hắn phản kháng.


Lý Hồng Quân lắc đầu, giọng nghẹn ngào:


"Đừng... ta... ta biết sai rồi..."


Phó Minh bật cười giễu cợt. Nhưng hắn vẫn là nói:


"Buông tay, có chuyện vào nhà nói"


Hai tay Lý Hồng Quân buông lỏng ra, Phó Minh thuận thế tránh thoát, mở cửa vào nhà, cũng không quay đầu lại.


Hắn nghe phía sau yên tĩnh, nhưng ngay lập tức tiếng bước chân dồn dập đuổi theo.


Lý Hồng Quân có chút câu nệ trong chính căn nhà từng là của hai người. Hắn co quắp ngồi xuống đối diện Phó Minh.


"Nói đi, tìm ta có chuyện gì?"


Phó Minh lãnh đạm, hai mắt không có cảm xúc. Lý Hồng Quân đột nhiên hoảng hốt, nhưng ngay sau đó hắn dùng tay che khuất khuôn mặt, lúc buông tay xuống, hắn lại cười:


"Chúng ta..."


Phó Minh kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Hắn cũng không muốn biết Lý Hồng Quân trải qua những gì, đã chịu đả kích gì mới tới tìm hắn. Hắn chỉ cần giải quyết vấn đề trước mắt. Càng nhanh càng tốt.


"Chúng ta có thể quay lại sao?"


Tươi cười rạng rỡ, vẫn toả nắng như trong trí nhớ, nhưng khoé mắt lại chảy xuống một giọt nước mắt.


Phó Minh trong lòng không biết tư vị gì, khoé môi cong cong, cười nhạt nhẽo:


"Ta cảm thấy, trạng thái bây giờ của ngươi không thích hợp đưa ra quyết định. Ngươi vẫn tùy tính như ngày nào, không suy nghĩ.."


Hắn còn chưa nói hết, Lý Hồng Quân đột nhiên đứng dậy xông tới, hai chân quỳ xuống.


"Ta... Ta đã nhận ra rất nhiều thứ, bây giờ ta hiểu ra rồi.."


Hắn vẫn cười, mà cười còn khó coi hơn khóc.


"Cho nên... Chúng ta có thể... làm lại từ đầu sao? Ta... "


Làm lại từ đầu? Phó Minh cảm thấy rất buồn cười. Không hiểu Lý Hồng Quân đây là đã chịu kích thích gì. Vừa định mở miệng, cửa nhà hắn cạch một tiếng mở ra.


"Minh Minh đáng yêu~ tỷ tỷ tới mở tiệc..."


Lệ Chi chưa nói hết câu đã trợn mắt há mồm, nhìn Lý Hồng Quân vừa khóc vừa cười quỳ bên chân Phó Minh. Quách Viễn đứng sau lưng nàng cũng dại ra, túi rau dưa rớt trên mặt đất, dưa chuột văng khắp nơi.


....


"Ngươi... Ngươi ngươi ngươi!"


Lệ Chi chỉ tay vào khuôn mặt cứng đờ của Lý Hồng Quân. Phó Minh đỡ trán, khoé mắt nhìn thấy người nào đó tay chân luống cuống nhặt dưa chuột. Cứ run rẩy nhặt rồi rớt, căn bản nhặt mãi không xong. Hắn nhịn, vẫn là không nhịn được, chậm rãi đi tới giúp người nọ.


Chỉ nghe Lệ Chi giận không thể át đối với Lý Hồng Quân hét lên:


"Ngươi còn có mặt mũi tới đây? Coi Phó Minh là cái gì?"


Nàng lớn tiếng, thấy Lý Hồng Quân nhìn theo Phó Minh không bỏ, căn bản không để ý nàng, nàng cười lạnh, lập tức chỉ vào Phó Minh và Quách Viễn.


"Nhìn thấy không? Phó Minh đã có bạn trai rồi, để yên cho người ta đi"


Hai người đang nhặt dưa chuột cứng đờ, xoay đầu qua nhìn nàng. Biểu tình Quách Viễn đặc biệt mờ mịt. Phó Minh thì một bộ bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn thấy hai mắt vô thần của Lý Hồng Quân, hắn rũ xuống mí mắt cười cười.


"Lý Hồng Quân, e là đề nghị của ngươi khó mà thực hiện.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro