5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Không... Không không. Ta đã không còn gì nữa, không còn gì nữa..."

Lý Hồng Quân lại cười, tươi cười có chút đáng sợ. Lệ Chi cũng cảm thấy không đúng, không hiểu ra sao nhìn Phó Minh yên lặng dò hỏi. Phó Minh mày nhíu chặt.

"Lý Hồng Quân, ngươi..."

Phó Minh vừa mới lên tiếng, Lý Hồng Quân làm như không nghe, đứng dậy chạy vội xuống bếp. Hắn vừa động, Phó Minh cũng động, nhanh chóng đuổi theo. Hắn biết Lý Hồng Quân muốn làm gì. Trước khi Lý Hồng Quân bắt được con dao, Phó Minh đã từ phía sau chế trụ được tay hắn. Lý Hồng Quân ra sức vùng vẫy, gân xanh bạo khởi.

"Quân!"

Phó Minh gầm lên bên tai hắn, Lý Hồng Quân tạm dừng động tác.

"Đúng là như vậy... Đúng là cách mà ngươi gọi ta..."

Lý Hồng Quân lẩm bẩm.

"Ta đã biết, ta không thể mất ngươi, nhất quyết không. Trên đời này ngoài ngươi ra, không ai yêu ta như vậy nữa... Không có..."

Vừa nói, hắn vừa không nhịn được nghẹn ngào. Hắn xoay người gắt gao ôm lấy Phó Minh. Lệ Chi, Quách Viễn chạy theo vào thấy một màn này. Quách Viễn xoay người rời đi, bị Lệ Chi nắm chặt cổ tay.

"Lý Hồng Quân, ngươi không cảm thấy ngươi rất ích kỷ sao?"

Lệ Chi lạnh băng lên tiếng. Phó Minh nhíu mày, nhẹ lắc đầu với Lệ Chi, ra hiệu nàng để sau hãy nói. Ít nhất bây giờ không phải thời điểm kích thích Lý Hồng Quân. Lệ Chi cắn môi không cam lòng. Vì sao người bị chiều hư, sống tùy tiện ích kỷ như Lý Hồng Quân lại được đến Phó Minh. Trong khi Quách Viễn ca...

Lệ Chi yên lặng nhìn Quách Viễn, thở dài. Quách Viễn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, thân hình cao lớn có vẻ ủ rũ, lưng cũng cong xuống.

"Lý Hồng Quân"

Phó Minh thử gọi một tiếng. Mặt Lý Hồng Quân vẫn chôn vào hõm vai hắn, nhìn không rõ biểu tình.

"Ngươi còn trẻ, đến khi ngươi lại gặp được người yêu ngươi, muốn làm bạn với ngươi cả đời... Lúc đó, hãy trân trọng hắn"

Thân thể Lý Hồng Quân run lên, vẫn ôm chặt lấy Phó Minh. Tiếng khóc bị kiềm nén đứt quãng truyền ra từ hõm vai Phó Minh, nơi đó đã sớm ướt một mảnh.

Tiệc gì đó, là không tổ chức nỗi nữa. Lệ Chi khó khăn lắm mới kéo Quách Viễn tới đây, không nghĩ tới xui xẻo như vậy. Nàng lôi kéo Quách Viễn đi. Lúc bước ra khỏi bếp, Quách Viễn liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy Lý Hồng Quân kéo tay Phó Minh đặt lên cơ ngực to lớn căng chặt của mình vuốt ve. Quách Viễn vội vã dời đi tầm mắt, buồn bã cúi đầu theo sau Lệ Chi.

Tay Lý Hồng Quân càng không thành thật.

"Đủ rồi!"

Phó Minh quát nhẹ một tiếng, Lý Hồng Quân cứng đờ, lại ủy khuất nức nở. Hắn giống như vô thức lấy lòng, muốn được trấn an, lại không suy nghĩ rõ ràng. Phó Minh giữ chặt tay hắn, không để hắn tùy ý động. Hắn nhìn Lý Hồng Quân hoang mang run rẩy, rốt cuộc thở dài:

"Khi ngươi đã quyết định chuyện gì, phải nghĩ tới kết quả của nó, chịu trách nhiệm với nó. Hiện tại ta đối với ngươi... Không bao giờ có thể được như trước nữa. Cùng lắm chúng ta có thể làm bạn bên cạnh nhau, nhưng tình yêu... Đã không có nữa. Ngươi hiểu không? Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta mỗi người kiếm hạnh phúc mới, được chứ?"

Hắn chắc chắn nếu Lý Hồng Quân vượt qua lần đả kích này, tuơng lai rất có thể lại yêu cuồng nhiệt một ai đó, nhưng còn Phó Minh hắn... Có lẽ không còn khả năng đó.

Lý Hồng Quân mờ mịt nhìn hắn.

"Chấp nhận rồi vượt qua nó đi. Làm lại từ đầu, quen biết những người mới, rồi có một tình yêu mới..."

Phó Minh không muốn hắn nghĩ quẫn, kiên trì làm công tác tư tưởng, nói đến miệng khô lưỡi khô. Không rõ Lý Hồng Quân có nghe vào không, nhưng càng nói, bản thân hắn càng bình tĩnh. Lúc này nhìn Lý Hồng Quân, đã thật sự không còn cảm xúc gì nữa.

Hắn cũng nhận ra, dù nghĩ sẽ cho Lý Hồng Quân một cơ hội, nhưng đó chỉ là hai người làm bạn bên cạnh nhau sống qua ngày, căn bản không còn tình yêu. Hắn có thể sống như vậy, nhưng Lý Hồng Quân không bao giờ có thể. Hắn cảm thấy suy nghĩ của hắn thật buồn cười. Hắn và Lý Hồng Quân vốn ngay từ đầu yêu người trái ngược với mình, nói cho cùng, hai người hoàn toàn không hợp nhau.



"Ngủ?"

Lệ Chi đang hút thuốc ngoài ban công, thấy Phó Minh từ phòng khách bước ra.

Hắn gật gật đầu, mệt mỏi tháo hai cúc áo sơ mi.

"Xin lỗi ngươi, còn có Quách Viễn"

Phó Minh đi đến cạnh Lệ Chi, hai tay gác lên lan can, cùng nàng nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Ngươi đối với hắn vẫn ôn nhu như trước. Còn yêu hắn?"

Phó Minh cười lắc đầu.

"Thấy hắn đáng thương. Ban đầu ta thấy rất đau, sau đó... Không thấy gì nữa"

"Đau đớn chết lặng?"

Lệ Chi bật cười. Phó Minh lại lắc lắc đầu, chuyển đề tài.

"Quách Viễn về rồi? Hôm nay thật không phải lúc"

Trầm mặc một lát, Lệ Chi thở dài.

"Ngươi thật sự không suy xét Quách ca? Không hợp gu ngươi sao?"

Phó Minh đỡ trán.

"Nói thật, ta không còn cảm giác yêu nữa. Không hiểu sao không yêu được"

Lệ Chi cười cười.

"Nếu Quách ca theo đuổi ngươi, ngươi cho hắn cơ hội sao?"

Phó Minh giật mình. Theo đuổi?

Lệ Chi rũ mắt xuống.

"Con người Quách ca hiền hậu, có chút ngốc nghếch, từng bị tổn thương rất nhiều. Hắn chỉ ước ao có một tình yêu, một gia đình... Ta không muốn kể nhiều, không muốn ngươi tội nghiệp hắn, đến với hắn vì thấy hắn đáng thương. Nhưng Quách ca là người thật thà. Hắn ngốc nhưng sẽ liều mạng bảo vệ một chút ấm áp thuộc về mình"

Phó Minh cũng cho nàng một câu trả lời.

"Làm bạn có thể, yêu thì ta..." Hắn ngập ngừng. "Nếu lúc này hắn theo đuổi ta, chỉ sợ phải xin lỗi hắn, hắn có thể phải chờ rất lâu cho một đáp án không chắc chắn"

Phó Minh cười cười. "Lệ Chi, ngươi nói hắn hiền hậu thành thật, là hắn ngốc hay vẫn là người tùy tiện. Hắn loả ngủ trên sofa trong khi ta ở nhà hắn"

Lệ Chi đột nhiên ôm bụng cười to.

"Trả lời cho ngươi, là hắn ngốc. Hahaha ngươi không tưởng được, hắn vốn quen loả ngủ, vặn đồng hồ báo thức để thức dậy trước ngươi, mặc tốt quần áo. Hahaha không ngờ lúc hắn thức dậy đã thấy ngươi ngồi đối diện, tình hình lúc ấy hắn kể hết cho ta. Cười chết ta. Hắn còn cười chào hỏi ngươi đúng không? Hahaha"

Lệ Chi cười ngửa tới ngửa lui, lau lau nước mắt. "Ngốc chết, hôm nay ta kéo hắn tới đây dễ sao? Hắn xấu hổ đến không bao giờ dám gặp ngươi nữa"

Phó Minh trêu ghẹo. "Bà mối Lệ Chi tốn không ít công đi"

Lệ Chi liếc xéo hắn. "Ngươi biết gì?" Nàng xem như thành công đem đề tài kéo tới trên người Quách Viễn, không để Phó Minh nghĩ nhiều hơn một chút nào về Lý Hồng Quân.

"Quách ca từng miêu tả mẫu người hoàn mỹ trong mắt hắn với ta. Câu nào cũng làm ta liên tưởng tới ngươi. Lần đầu hắn nhìn thấy ngươi, ta liền biết hắn rất thích ngươi. Còn ngươi, ngươi không phải thích dáng người như Quách ca sao? Dù... Tính cách của hắn không phải gu của ngươi, nhưng không thử quen nhau sao biết không hợp?"

Vì Quách Viễn, Lệ Chi xem như đấu tranh anh dũng.

"Lệ Chi, nếu ta sau cùng vẫn không yêu hắn, ngươi cho hắn hy vọng rồi lại thất vọng, hắn chịu được sao?"

Lệ Chi có chút đau lòng.

"Hỏi qua hắn rồi, hắn nói thất vọng nhiều lần như vậy, dù sao cũng không kém một lần này, căn bản không quan tâm bản thân sẽ bị tổn thương thêm nữa"



Tác giả có lời muốn nói: Sau 4 năm quay lại lấp hố truyện này, tình tiết thay đổi nhiều so với dự tính ban đầu. Tâm thái khi viết đã khác nhau. Hy vọng vẫn có thể kể câu chuyện này đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro