3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Phó Minh 5 giờ sáng thức dậy, hắn luôn kiên trì thói quen mỗi ngày chạy bộ. Có điều hôm nay vừa mở mắt, nhìn thấy căn phòng xa lạ, sau ót đau nhức, buộc hắn dần nhớ lại chuyện hôm qua. Phó Minh nặng nề ngồi dậy, áo khoát và caravat bị người tháo xuống, cúc áo sơ mi cũng bị cởi mấy khoả, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Dây nịt, giày vớ cũng không có. Phó Minh xoa xoa cổ, đứng dậy ra ngoài. Không gian căn hộ khá nhỏ, vừa xoay đầu liền thấy nam nhân ngủ trên sô pha.

Cư nhiên là loả ngủ, chỉ đắp mỗi tấm chăn mỏng ngang eo. Quách Viễn khi ngủ, đường nét trên mặt càng nhu hoà, hồ tra dưới cằm sau một đêm dày hơn hôm qua một chút, thêm vài phần nam nhân vị. Hắn ngủ rất ngon, không biết nằm mơ thấy cái gì, Quách Viễn khó chịu nhíu mày, xoay người nằm úp sấp, tấm chăn mỏng duy nhất trên người cũng trượt xuống. Phó Minh cứ như vậy đứng nhìn, Quách Viễn thân trên cơ bắp rắn chắc, là mơ ước của biết bao nam nhân, bên dưới cặp mông lại to tròn trơn bóng. Hai chân hắn không quá thô to, nhìn qua lại rất mạnh mẽ hữu lực.

Phó Minh cũng không thấy đau đầu, tay vô thức xoa cằm, thong thả đi đến ghế sô pha đối diện ngồi xuống, yên lặng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật buổi sáng. Quách Viễn hồn nhiên nhấc tay lên gãi gãi mông, lại như mỏi cổ, xoay đầu từ trong sô pha ra ngoài, đối diện Phó Minh. Hắn chép miệng nhăn mày, một tia trong suốt khả nghi chảy ra bên khoé miệng. Phó Minh cảm thấy rất hứng thú, cặp mắt mang ý cười, hai chân dài bắt chéo, tựa lưng lên ghế. Nếu trong tay cầm thêm ly cà phê nóng thì thật tuyệt vời, hắn nghĩ.

Không biết qua bao lâu, di động trên bàn đổ chuông. Quách Viễn khó chịu lầu bầu, giơ tay đập mạnh xuống di động không ngừng reo. Rầm một tiếng, Phó Minh không nhịn được giật mình trố mắt, cũng cảm thán điện thoại của Quách Viễn còn có thể ngoan cường tồn tại tới hôm nay. Quách Viễn nheo mắt nhìn sát màn hình di động, thô bạo tắt nó, để lại trên bàn. Hắn cọ mặt qua lại gối đầu mấy cái, mới không tình nguyện ngồi dậy. Cơ thể hắn chuyển động theo từng động tác, Phó Minh nhìn không sót thứ gì.

Quách Viễn hai mắt nhập nhèm vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa xoay người nhìn thấy Phó Minh, hắn còn nhíu mày khó hiểu. Nhưng rất nhanh hắn liền bừng tỉnh, gật đầu cười chào hắn. Phó Minh cũng cười, cười đến nghiêm túc thành thục, như đang chào hỏi đối tác. Quách Viễn ngượng ngùng đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Sau đó rất lâu rất lâu, Phó Minh không nghe bên trong có động tĩnh gì. Phó Minh cũng muốn dùng phòng tắm, vậy nên hắn ngồi chờ. Cho tới khi Quách Viễn cả người đỏ bừng, chỉ dùng khăn tắm vây ngang hông, động tác cứng đờ từ bên trong bước ra. Hắn không dám nhìn Phó Minh, khoé mắt ươn ướt, cắm đầu đi vội vào phòng ngủ, luống cuống tay chân đóng cửa lại.

Phó Minh nhịn nhịn, vẫn là không nhịn được cong lên khoé miệng. Hắn bình tĩnh hỏi chủ nhà:

"Xin lỗi, ta có thể mượn dùng phòng tắm một chút được không?"

Quách Viễn gấp gáp trả lời, từ trong phòng la lớn hơn mức cần thiết:

"Cứ tự nhiên!"


Hắn nói nhanh đến mức như nuốt luôn chữ, Phó Minh xoa mũi, cố gắng không bật cười thành tiếng, yên lặng đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro