2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Hắn không muốn mãi giãy giụa trong đau khổ, khi Hồng Quân dứt khoát ký vào đơn ly hôn, đầu óc hắn trống rỗng, không một tia cảm xúc. Mấy ngày sau đó, Phó Minh như không còn tình cảm, hoạt động như cỗ máy. Hắn nghĩ, tình yêu là đau khổ, đơn giản là không yêu nữa. Cố gắng độc chiếm, huỷ hoại người yêu, giết người... đều chỉ làm hắn càng đau đớn, vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng. Quên những người không đáng nhớ, bắt đầu cuộc sống như thường ngày, nên làm gì thì làm cái đó.

Có lần, Phó Minh nghe bạn của hắn và Hồng Quân vô tình nhắc tới, Hồng Quân nấu cơm ba bữa cho Cố Hiền. Hắn nhớ, lúc trước hắn cũng là chăm sóc Hồng Quân như vậy. Hắn dù bận rộn thế nào, cũng kiên trì đúng giờ nấu cơm cho Hồng Quân, như một thói quen. Một mình hắn sống trong căn nhà từng là tổ ấm của hai người, nấu hai phần cơm, một mình ăn. Phó Minh cười cười, cũng không nghĩ nhiều, nấu dư một phần, còn có thể mang đi cho hàng xóm.

Có hôm, hắn cảm thấy như đã quên điều gì, xem ghi chú ngày trong di động, mới nhớ là kỷ niệm ngày cưới của hắn và Hồng Quân. Phó Minh cảm thán, đã li dị được một năm a. Hắn nghĩ có lẽ Hồng Quân sống rất hạnh phúc, nhưng buồn cười là lúc trò chuyện với bạn thân hắn, Lệ Chi, nàng lại đắc ý cười nói:

"Lý Hồng Quân bị tình nhân mê tới thần hồn điên đảo, ở nhà như người giúp việc, đi làm tiền có bao nhiêu cũng cho Cố Hiền ăn xài. Ở bên ngoài Cố Hiền có mắng chửi hắn, hắn cũng cười như bao dung lắm, còn chưa để ý tới Cố Hiền cũng không muốn lấy hắn. Cố Hiền mới 19 tuổi, ta xem Lý Hồng Quân giữ hắn kiểu gì, hay kết quả giống như miếng vải rách, bị dùng xong rồi vứt."

Phó Minh không thoải mái, nhíu mày. Lệ Chi như không để ý, tiếp tục nói:

"Cố Hiền đang thân thiết với một nữ đồng nghiệp, cả hai cùng tuổi nên nói chuyện rất hợp ý. Có lần ta gặp Cố Hiền đang cười với nàng, Lý Hồng Quân đến đưa cơm, hắn ghét bỏ nhìn Lý Hồng Quân, giữa nhà ăn lớn tiếng nói không cần Lý Hồng Quân đưa cơm, lại nói Lý Hồng Quân cả chồng cũng bỏ, là đồ phản bội không thật lòng, ai biết có ngày cũng lên giường với người khác sau lưng hắn như vậy"

Phó Minh bị gợi lên hứng thú, hỏi:

"Hắn phản ứng thế nào? Cố Hiền nói vậy cũng không ngại cả công ty đều biết?"

Lệ Chi cười ha ha, uống một ngụm rượu, kể tiếp:

"Hắn không nói, cả công ty đều biết. Ngươi ly hôn không lâu, ai đó tung tin đồn hắn là tiểu tam phá hoại gia đình người khác, người ở công ty mỗi lần thấy hắn và Lý Hồng Quân đều bàn tán, làm việc cũng không được trọng dụng. Có lẽ Cố Hiền thời gian qua chịu đủ rồi, bây giờ quay lại sỉ nhục Lý Hồng Quân, muốn đổ hết lỗi lên người hắn, không muốn bị đồng nghiệp xa lánh nữa. Dù sao hắn còn nhỏ, không chịu được áp lực a~"

Phó Minh nghiền ngẫm cười:

"Cũng có thể là chán rồi, cảm thấy phần tình cảm qua đường đó không đáng để hắn chịu đựng như vậy. Mới mẻ qua rồi chắc giờ thấy ràng buộc khó chịu thôi"

Lệ Chi nhìn hắn một lúc lâu, vỗ vai hắn:

"Đúng rồi, mới mẻ qua rồi chán, giống như Lý Hồng Quân lúc trước. Minh Minh a, ngươi xứng đáng với người tốt hơn"

Phó Minh lắc nhẹ ly rượu, nhìn màu nước đỏ thẫm sóng sánh, chậm rãi nói:

"Nếu một ngày nào đó Quân suy nghĩ thông suốt, trưởng thành hơn, ta nguyện ý cho hắn một cơ hội"

Lệ Chi nhịn nhịn, lại nhịn không được phì cười, đánh nhẹ hắn, nghiêm túc trách mắng:

"Ngươi muốn làm chỗ dựa, cũng không nghĩ tới người ta có cần hay không, có cần ta dẫn ngươi đi kiểm tra lại chỉ số IQ không? Cho là hắn quay về đi nữa, ngươi làm vậy, hắn sẽ ỷ lại, hắn nghĩ hắn có ngủ với ai ngươi cũng tha thứ, hắn có chơi bời thế nào cũng có ngươi chờ hắn 'tỉnh ngộ' quay về. Từ khi nào ngươi trở thành bạch liên hoa vậy bạn thân? Sao ta không biết?"

Phó Minh bóp trán, Lệ Chi tiếp tục tấn công:

"Ngốc nghếch, không phải ai cũng như Lý Hồng Quân, không phải ai cũng phản bội. Ngươi chỉ biết có Lý Hồng Quân, còn chưa thử qua người khác. Đến, ta dẫn ngươi đi gặp một người"

Hắn không phản ứng kịp, như rối gỗ bị Lệ Chi đẩy lên xe, dùng tốc độ nhanh đến hắn không tưởng tượng được, từ thành phố Liễu Châu chạy đến Mộc Đằng. Lệ Chi phanh xe, Phó Minh chóng mặt không phân rõ phương hướng, bị nàng dùng lực lôi ra. Phó Minh xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu thấy đang đứng trước một quán ăn nhỏ, có phần cũ kỹ nhưng sạch sẽ. 10 giờ tối quán ăn đóng cửa, Lệ Chi không để ý, quen thuộc bấm chuông. Phó Minh nhíu mày:

"Không cần, rất phiền"

Lệ Chi thở dài:

"Minh Minh, ta vốn không muốn xen vào việc của ngươi, nhưng ngươi đối với Lý Hồng Quân quả thật có vấn đề."

"Lệ Chi, ta không muốn yêu nữa, bất quá nếu hắn quay về thì cùng sống thôi, cũng không phải ta cần tình yêu của hắn"

"Thật sao? Không cần yêu?"

Phó Minh chưa kịp nói gì thì cửa mở. Nam nhân xuất hiện cao hơn hắn một cái đầu, từ trên nhìn xuống. Hắn cũng không làm người khác cảm thấy áp bách, khuôn mặt hắn rất hàm hậu. Hắn nhíu mày nghi hoặc hỏi:

"Lệ Chi? Giờ này tìm ta có việc gì?"

Lệ Chi chưa trả lời hắn, quay sang Phó Minh giới thiệu:

"Minh Minh, vị này là Quách Viễn, Quách ca, đây là Phó Minh"

Phó Minh xã giao gật đầu chào, Quách Viễn cũng mỉm cười chào hỏi. Quách Viễn không xem như anh tuấn, lại rất có nam nhân vị, hắn mày rậm mắt to, để chút râu dưới cằm. Có lẽ hắn chuẩn bị đi ngủ, trên người chỉ mặc áo thun mỏng và quần cộc. Quách Viễn dường như không biết, cơ ngực no đủ của hắn chống lên áo mỏng, gặp không khí lạnh, hai đầu vú đứng lên, làm người khác không thể không chú ý tới nó. Hắn vô ý sờ sờ bụng, cơ bắp căng chặt từng múi rõ ràng theo tay hắn vuốt ve cũng hiện ra. Nếu không phải Quách Viễn vẫn hàm hậu cười ngây ngô, Phó Minh sẽ khẳng định Quách Viễn đang câu dẫn hắn.

Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Quách Viễn là, không đứng đắn, không biết xấu hổ.

Quách Viễn cũng không nhìn hắn nhiều, có phần lúng túng nhìn Lệ Chi, dùng ánh mắt hỏi chuyện gì xảy ra. Lệ Chi miễn cưỡng cười, Phó Minh liền biết nàng khi nãy nóng nảy chạy tới đây, lại không nghĩ tới tiếp theo phải làm thế nào. Hắn im lặng vuốt mặt, xin lỗi nhìn Quách Viễn:

"Làm phiền rồi, nàng có chút say, hiện tại ta đưa nàng về..."

"Khoan đã!"

Lệ Chi phản ứng kịp, tròng mắt xoay chuyển, lầu bầu nói:

"Bảo bảo, đừng đi a..."

Nàng lắc lư không đứng vững, nắm chặt lấy tay Quách Viễn, kêu lớn một tiếng 'Bảo bảo' rồi trợn mắt ngất xỉu, miệng còn nói gì đó không rõ, như đã uống say lắm. Phó Minh híp mắt nhìn Lệ Chi diễn trò, định kéo nàng đi về, không ngờ nàng chết sống nắm tay Quách Viễn. Phó Minh biết, nàng định dính chặt lấy Quách Viễn, để hắn có thể lấy cớ không yên tâm nàng ở chỗ Quách Viễn một mình, tìm không được biện pháp tách nàng ra, chỉ có thể cùng ở lại trông chừng nàng. Có lẽ nàng nóng lòng, sợ hắn không thích Quách Viễn, định trong một đêm tạo cơ hội, xúc tiến tình cảm hai người. Phó Minh cười lạnh, thật ngây thơ!

Vì vậy, hắn tỏ vẻ tiếc nuối nói:

"Quách Viễn, có vẻ như phải nhờ ngươi chiếu cố Lệ Chi đêm nay rồi"

Quách Viễn lãng tránh không nhìn hắn, lúng túng gãi đầu nói:

"Không sao, chuyện nhỏ, ngươi yên tâm"


Lệ Chi trợn trắng mắt, oán trách nhìn Phó Minh. Hắn lịch sự cười với nàng, xoay người bước đi. Lệ Chi tức giận vô cùng, dù sao cũng tập võ từ nhỏ, nàng không giả say nữa, một phát nhanh gọn đánh ngất Phó Minh, giao người cho Quách Viễn, lên xe bỏ chạy. Quách Viễn ôm Phó Minh ngất xỉu, chưa hoàn hồn lại, cả người cứng ngắt đứng hỗn độn trong gió. Hắn máy móc lấy điện thoại ra gọi, không ai nghe máy. Hắn cứ ôm Phó Minh đứng đó, lại như phát hiện ra cái gì, cả gương mặt đỏ bừng, vừa nói xin lỗi, vừa kéo người vào nhà, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro