Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.
- Mẹ, hôm nay Tiểu Di được 100 điểm đấy.
Cô bé dễ thương với đôi mắt màu trà chạy vào lòng Sana, nó hí hửng giơ tờ giấy kiểm tra cho nàng xem.
- Mẹ, Tiểu San cũng được 100 điểm này.
Cô bé đáng yêu khác với nước da hơi ngăm đứng bên cạnh, nó cũng lấy trong cặp ra một tờ giấy kiểm tra đưa đến trước mặt nàng.
- A, Tiểu Di và Tiểu San giỏi quá. Hai con mau đưa cho bà nội xem, bà nội con sẽ vui lắm.
Hai đứa đồng thanh đáp:
- Dạ vâng ạ.
Nhìn bóng dáng hai đứa con gái vui vẻ đi vào nhà, đáy mắt nàng khẽ xúc động.
- Tiểu Du, em thấy không? Các con của chúng ta đã làm được rồi.
********
3 năm trước.
Sau những ngày chìm đắm trong tuyệt vọng, Sana nhận ra mình không thể cứ như vậy mà sống tiếp. Nàng vẫn còn con của hai người, nàng phải chăm sóc nó thật tốt để khi Tzuyu quay về, em sẽ hạnh phúc mà ôm cục cưng bé nhỏ vào lòng.
Sana đặt chuyến bay tới Đài Nam, nàng đã là con dâu của nhà họ Chou, nàng nên đến đó chào họ một tiếng. Hơn nữa, bà Chou vừa trải qua một cú sốc tâm lí lớn như vậy, nàng không đành lòng để bà một mình.
- Sana à, cậu lên đường bình an nha. Sau này có dịp tụi tớ sẽ sang đấy thăm cậu.
Các thành viên TWICE đến sân bay đông đủ để tiễn nàng, ai nấy đều cố nặn ra nụ cười cốt để Sana yên tâm mà lên đường.
Momo ôm nàng rất chặt, cô nói:
- Cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc cho bản thân thật tốt. Đừng khóc nữa, biết chưa?
Sana khẽ cười, nàng vuốt nhẹ lưng của cô bạn thân.
- Cậu yên tâm. Tzuyu, em ấy đã từng nói sẽ rất đau lòng khi thấy tớ khóc . Vì vậy tớ sẽ không khóc nữa đâu.
Máy bay cất cánh trên bầu trời xanh thẳm. Hàn Quốc, cả thanh xuân và tình yêu của nàng ở đấy. Nàng nhắm mắt, cảnh vật dần nhòa đi trong tâm trí nàng.
Nàng đặt chân đến nhà em vào một buổi chiều muộn, bà Chou hai mắt đầm đìa ra đón nàng vào nhà. Bà kể cho nàng rất nhiều chuyện trong quá khứ, rất nhiều điều mà nàng chưa bao giờ biết.
Bà nói, hơn ba năm trước, Tzuyu trở về với gương mặt hốc hác muôn phần. Em lập tức đi tìm Cúc Tịnh Y, bảo cô ta khai hết toàn bộ sự thật những chuyện cô ta đã làm. Hóa ra, cô ta đã bỏ thuốc vào ly nước của em, khi em ngất đi, cô ta liền dàn dựng rồi chụp lại những bức ảnh phản cảm đó. Tzuyu nghe xong liền đánh cô ta một trận, em bảo việc hổ thẹn nhất em từng làm chính là đánh một người không có khả năng chống cự. Em nói sẽ không bao giờ gặp mặt lại cô ta, dù cô ta có chết đi em cũng không đến đám tang. Bởi vì cô ta đã làm tổn thương người con gái em yêu nhất thế gian này.
Bà nói, Tzuyu lúc ấy sống như người vô hồn. Ngày nào em cũng đến quán bar uống rượu, khi trở về nhà là lúc đã say mèm, bà Chou dìu em vào giường, chỉ nghe tiếng em gọi tên nàng đầy tha thiết: "Sana chan, em nhớ chị, rất nhớ, rất nhớ..."
Bà còn nói, số lần Tzuyu ở Nhật Bản còn nhiều hơn ở nhà. Chỉ cần nghe được một chút thông tin gì từ nàng, em vội vã đón chuyến sớm nhất bay sang Nhật. Có một hôm, em trở về trong tình trạng sốt cao mê man, vừa thấy bà đã ngã quỵ xuống rồi rơm rớm nước mắt: "Mẹ, con không chịu nổi nữa. Con nhớ Sana chan, con không thể sống thiếu chị ấy..."
Bà Chou bảo chưa bao giờ nhìn thấy đứa con gái bà nuôi hơn hai mươi năm trời lại yếu đuối và khổ sở như vậy. Khi chứng kiến bộ dạng đau lòng của Tzuyu, bà nhận ra rằng em đã yêu nàng nhiều đến mức quên cả bản thân mình.
Nghe đến đây, hai mắt Sana đã ướt nhòe. Một người lạnh lùng, cao ngạo như em dã lựa chọn nàng là tình yêu của đời mình, em đã hi sinh cho nàng tất cả những gì em có. Thế nhưng, nàng đáp lại em những gì? Rời bỏ em, lạnh nhạt với em, thậm chí ngay giây phút cuối cùng của cuộc đời em vẫn chưa nhận được từ nàng một lời xin lỗi. Mối nhân duyên này, từ đầu đến cuối, hóa ra chỉ có mình em nhận về toàn bộ đau thương.
Nàng nghĩ, trái tim nàng sẽ chẳng còn khoảng trống nào dành cho bất kì người nào khác. Bởi vì ở đó, từ lâu đã luôn tồn tại hình bóng của một Chou Tzuyu thâm trầm nhưng đầy ấm áp.
******
Bụng của Sana càng ngày càng lớn. Đã mấy tháng trôi qua mà Tzuyu vẫn chưa có tin tức gì. Mọi người dường như đã từ bỏ hi vọng. Chỉ có Sana là vẫn tin tưởng Tzuyu còn sống, sẽ có ngày nàng chờ được em quay về.
Vừa tròn chín tháng mười ngày, Sana hạ sinh hai bé gái mập mạp cho nhà họ Chu, là thai long phượng. Nhìn vào hai đứa con của hai người, nàng không giẩu nổi những giọt nước hạnh phúc. Một đứa có chiếc mũi giống nàng, đôi mắt và khuôn miệng lại giống em như đúc. Một đứa lại có đôi mắt và khuôn miệng giống nàng, nhưng làn da và chiếc mũi lại rất giống em.
- Tiểu Du, em thấy không? Là con của chúng ta đấy.
Nàng lấy bức ảnh nàng vẫn đem theo bên mình ra từ trong túi áo, nụ cười của Tzuyu trong ảnh rạng ngời như ánh ban mai.
*****
Hôm nay, Sana đưa hai đứa nhỏ đến nhà Tống Vũ Kỳ chơi. Vũ Kỳ là bạn thuở nhỏ của Tử Du, lúc trước em ấy còn hoạt động trong nhóm G- idle cũng khá thân thiết với nàng. Thời gian về sau, nàng và em ấy hay tâm sự nên dần trở thành những người chị em tốt.
Sana mặc bộ váy trắng, cơ thể duyên dáng không thể nhìn ra đây là một bà mẹ có hai con, mái tóc dài được quấn lên sau gáy. Ánh mắt nhìn hai đứa trẻ đang đùa nghịch lộ ra tình yêu của người mẹ.
Hai đứa nhỏ rất nghe lời mẹ, hoạt bát mà chạy đến, rất ngoan mà cung kính cúi người chào Vũ Kỳ, có dáng vẻ của một người lớn chững chạc.
"Con chào dì Vũ Kỳ, con và em đến thăm dì đây, mẹ nói hôm nay là sinh nhật ba tuổi của con và em, dì có vui không?"
Mở miệng nói là Chu Tử San, hôm nay là sinh nhật lần thứ ba của nó. Nó nhỏ nhưng lại giống như người lớn vậy, cái gì cũng biết hết. Nhìn cho kỹ thì khuôn mặt nó có những đường nét y hệt Tử Du. Lớn lên ắt hẳn là một mỹ nhân khiến bao người trầm trồ.
"Xí..."
Bé gái khác bên cạnh mở miệng, nói với Vũ Kỳ: "Tử San thật là đáng ghét, con không muốn chị ấy làm chị đâu, con là chị, dì nói có đúng không?"
Chu Tử Di còn nhỏ nhưng đã có dáng vẻ của một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mặt mũi di truyền sự xinh đẹp của Sana.
Vũ Kỳ nở nụ cười xoa đầu hai đứa nhỏ, cất giọng êm ái:
- Được rồi được rồi, Tử San sinh ra trước nên con gọi chị ấy là chị nhé. Đừng có nhõng nhẽo nữa.
Sana lắc đầu lên tiếng:
- Được rồi, hai đứa nhóc các con, mỗi lần đến thăm dì Vũ Kỳ lại tranh chấp vấn đề này!
Sana nở nụ cười mà nhìn hai đứa nhóc, phủi phủi bụi trên người chúng:
- Tử Di, mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, con là em, Tử San là chị.
"Hừ..." Tử Di lắc lư cái đầu, Tử San lại làm một cái mặt quỷ với nó.
Sana cười mà nhìn Vũ Kỳ, thở dài...
- Vũ Kỳ, thời gian qua thật là nhanh, thoáng cái mà đã ba năm rồi, hai đứa nhóc này cũng đã ba tuổi rồi.
Vũ Kỳ gật đầu:
- Đúng vậy. Thời gian đúng là trôi rất nhanh.
Giọng của nàng tràn ngập tình cảm
- Tiểu Du vẫn không có tin tức gì, ngày nào hai đứa nhóc này cũng đòi papa, chị sắp không biết làm sao rồi!
Nàng dừng lại, cố gắng bình ổn hơi thở...
Vũ Kỳ thấy vậy liền nắm tay an ủi nàng:
- Chị hãy mạnh mẽ lên. Nhất định cậu ấy sẽ quay về.
Hai người trò chuyện một hồi, Tử Di đã nhõng nhẽo níu vạt áo nàng:
- Mẹ, mẹ nói chuyện với dì Vũ Kỳ xong chưa? Khi nào thì chúng ta có thể đi về? Con phố mà mẹ nói ở đâu?
- Di Nhi, các con còn nhỏ, nơi đó rất lộn xộn. Hôm nay là sinh nhật của các con, các con quên là ông nội và bà nội đang đợi các con về nhà sao?
Sana chào tạm biệt Vũ Kỳ rồi bước ra khỏi quán trà.
Chu Tử San nghe thế thì chớp mắt, nghiêng đầu nói:
-Mẹ, bởi vì hôm nay là sinh nhật chúng con nên mới phải tới đó, không phải mẹ nói papa cũng tới đó sao?
Sana khẽ lắc đầu:
-Thật là hết cách với các con...
- Đi nhanh đi mẹ!
Chu Tử Di và Chu Tử San thấy Sana có vẻ mềm lòng thì lập tức kéo lấy nàng, nũng nịu mà năn nỉ.
- Được rồi, nhưng khi đến đó rồi thì các con phải ngoan, đặc biệt là phải nghe lời các chú vệ sĩ, không được chạy lung tung, nghe rõ chưa?
- Dạ biết! Hai đứa nhóc đồng thanh đáp.
- Chu phu nhân, chúng tôi tìm cả buổi mà vẫn chưa thấy hai tiểu thư đâu cả!
Mấy tên vệ sĩ quýnh đến nỗi trán đẫm mồ hôi.
Sana như muốn quỵ xuống.
- Con phố này loạn như vậy, chắc là hai đứa nó sợ lắm, các anh mau tìm cho đến khi nào thấy thì thôi!
- Dạ, phu nhân.
Mấy người vệ sĩ gần như muốn cắn lưỡi để tạ tội. Hai đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm, cư nhiên có thể biến mất dưới mắt của bọn họ.
Sana cũng đi tìm khắp con phố này, thậm chí là chú ý mỗi một cửa hàng.
Con phố này vẫn náo nhiệt và phức tạp như mấy năm trước, mỗi khi đi qua một cửa hàng nàng lại nhớ tới hình ảnh khi xưa, lần đầu tiên Tzuyu đưa nàng đến con phố này là đợt nghỉ lễ Chuseok năm 2019. Cả nhóm được nghỉ phép sau lịch trình dày đặc, các thành viên đều quay về nhà để đoàn tụ với gia đình, chỉ riêng nàng là mè nheo đòi em đưa đi du lịch nên em đã đưa nàng đến Đài Nam.
Nghĩ đến đây, lòng Sana bỗng se thắt lại... Nàng không thể mất đi cục cưng, nhất định phải tìm được chúng.
- A, cô không phải là cô gái mua Yi Fei Si sao?
Giọng nói già nua của bà chủ cửa hàng vang lên, trong đó còn mang theo vẻ vui mừng.
Sana ngẩn ra, lúc này mới nhìn kỹ thì ra cửa hàng bên cạnh, cơ thể bỗng run lên một chút.
Yi Fei Si?
Có lẽ quá lâu rồi chưa nghe qua cái tên này nữa.
Đại biểu cho hạnh phúc lứa đôi.
Đúng rồi, Tzuyu đã đưa nàng đi mua Yi Fei Si ở đây vào thời gian đó. Chiếc nhẫn đôi đầu tiên của nàng và em.
- Cô gái, cô sao thế? Cô và cô bé đó được Yi Fei Si chúc phúc nhưng dường như cô không được vui lắm!
Bà chủ cửa hàng vẫn ăn mặc quái dị như cũ, trong giọng nói chứa vẻ hiền từ.
Sana cố gắng nở nụ cười, nỗi đau âm ỉ trong lòng lại từ từ trỗi dậy.
- À đúng rồi, cô bé đi cùng cô từng quay lại đây đấy.
Bà chủ cửa hàng có vẻ rất nhiệt tình mà bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Sana bỗng ngây ra...
- Bà vừa nói gì, em ấy từng tới đây sao, đó là khi nào vậy...
Giọng của nàng bỗng trở nên rất kích động, vừa gấp gáp vừa sốt ruột.
Rõ ràng là bà chủ cửa hàng bị nàng làm giật mình, nghi hoặc mà nói:
- Rất lâu về trước rồi. Sở dĩ tôi nhớ rõ là vì các vị là chủ nhân của Yi Fei Si. Lúc đó cô ấy rất kỳ lạ, hình như là đang tìm một chiếc Yi Fei Si khác, còn hỏi tôi là có còn Yi Fei Si không. Nhưng Yi Fei Si là thứ độc nhất vô nhị trên đời này, sao còn có cái khác chứ. Sau khi cô ấy nghe thế thì rất thất vọng mà đi mất.
Hy vọng vừa được nhóm lên của Sana lại bị dập tắt, nỗi đau trong lòng lại lan ra.
Nàng đã làm mất chiếc nhẫn Yi Fei Si ấy, thì ra Tzuyu của nàng từng về Đài Nam để tìm Yi Fei Si cho nàng.
Nghĩ đến đây, lòng nàng giống như bị xát muối, đau nhức khôn nguôi.
- Cô gái, cô gặp phải chuyện gì sao?
Bà chủ cửa hàng quan tâm mà hỏi.
- Yi Fei Si của cháu bị mất rồi.
Không biết sao Sana lại nói ra tâm sự của mình.
Bà chủ cửa hàng nghe xong thì bật cười:
- Tôi thấy hai người các cô rất thích nói đùa. Đúng rồi, vừa rồi tôi còn nhìn thấy chiếc Yi Fei Si của cô mà, sao lại mất được.
Câu này làm Sana chẳng hiểu gì cả, lập tức nắm lấy cánh tay của bà ta, sốt ruột hỏi:
- Yi Fei Si của cháu, bà thấy nó ở đâu?
- Trong tay một cô gái, tôi nhìn thấy cô ta cầm nó.
Bà chủ nói.
- Người đó trông như thế nào, có phải là chủ nhân của chiếc còn lại không?
Sana cảm thấy tim mình đập rất nhanh, dường như có một dự cảm gì đó sắp bùng phát, làm nàng gần như quên cả việc tìm con.
Bà chủ cửa hàng cẩn thận nghĩ lại.
- Trông thế nào thì tôi không nhìn rõ lắm, bởi vì cô ta đeo kính râm, nhưng từ dáng người thì rất giống với cô gái đi cùng cô. À, đúng rồi, phía sau cô ta còn có hai bé gái đi theo nữa. Ai da, hai đứa nhỏ đó thật là dễ thương, đi theo cô gái đó làm người ta phải chú ý.
Tim Sana sắp vọt ra ngoài, giọng nói trở nên lắp bắp vì kích động...
- Hai bé gái sao. Có phải chúng nó cao tầm này không?
Nàng vội vã khua chân múa tay ước chừng chiều cao của chúng rồi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ảnh của chúng ra...
- Đúng rồi. Là hai đứa nhóc này đây.
- Người đó đi hướng nào, hai đứa nhỏ theo người đó sao?
Bà chủ cửa hàng thấy nàng sốt ruột thì vội vàng chỉ về phía trước...
- Bọn họ đi về hướng này...
Còn chưa kịp nói xong thì Sana đã lập tức chạy về phía đó...
Trên một góc phố, theo sau cái bóng cao ráo là hai đứa con nít. Cái bóng nhỏ bé của chúng bị bao phủ bởi cái bóng của người kia.
Cuối cùng thì người kia cũng dừng bước.
Hai đứa nhỏ cũng đứng lại theo.
Người kia xoay người lại, những đường nét trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng dưới ánh mặt trời, chỉ có điều mắt vẫn được che dưới kính râm.
- Hai đứa nhóc kia, sao cứ đi theo ta mãi thế?
Cô ta mở miệng, giọng nói trầm thấp tràn ngập sức hút như nam châm khiến người ta mê mẩn.
- Sao cô biết là chúng cháu đi theo cô?
Cô ta tháo bỏ kính râm xuống. Gương mặt xinh đẹp với những đường sắc sảo hiện ra dưới ánh mặt trời, có điều, gương mặt đó lại giống hai đứa trẻ như đúc.
- Papaaaa...
Em cười trìu mến, không đẩy chúng ra mà rất tự nhiên ôm chúng vào lòng rất lâu, sau đó nói...
- Papa biết các con tên là Tử San và Tử Di đúng không?
Hai đứa nhóc ngạc nhiên mà nhìn em...
- Sao papa lại biết tên của con?
- Vậy sao các con lại biết papa là papa của các con?
Em đưa tay xoa đầu hai đứa, lại thân mật mà hôn lên má chúng.
Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời:
- Bởi vì ngày nào mẹ cũng nhìn ảnh của papa, papa còn có mùi của papa hơn cả papa trong ảnh.
Gương mặt kiên nghị của em lộ vẻ đau lòng, tay hơi run run một chút.
- Papa ơi, papa sao thế? Có phải chúng con không ngoan nên papa không về không?
Trong giọng nói non nớt của Tử Di có vẻ dè dặt, cô bé nắm lấy bàn tay đang run run của em...
- Papa, papa đừng đi nữa được không, mẹ sẽ khóc nữa đấy.
Em nhìn gương mặt non nớt của cô bé, vẻ ngây thơ ấy mang theo bóng dáng của một người con gái xinh đẹp làm em nhớ mong bao ngày.
- Đươc, papa không đi nữa.
Nói xong liền ôm chúng vào lòng, đứng lên.
- A, papa thật là cao.
- Đúng vậy, còn cao hơn cả mẹ.
Ngay khi hai đứa nhỏ đang nhảy nhót trong lòng thì...
- Chou Tzuyu...
Sau lưng em vang lên tiếng nói quen thuộc, dịu dàng mà mang chút dè dặt vì không dám tin, giống như là giọng con chim họa mi run run vì kinh hãi.
- Tzuyu, là em đúng không?
Dưới ánh dương, cơ thể cao ráo của em khẽ run rẩy, sau đó từ từ quay lại...
Đôi mắt trong như nước cùng ánh mắt sâu như biển chạm vào nhau.
Như làn gió khẽ phất qua mặt hồ làm dợn sóng.
Sana bỗng trợn tròn mắt, sau đó cánh môi hồng run run, cảm giác run run này dần lan ra khắp người.
Bao nhiêu lần nàng giật mình giữa đêm khuya, tỉnh giấc trong làn nước mắt. Bây giờ, bóng dáng trong mộng ấy đang sờ sờ trước mắt, ngay dưới ánh mặt trời, em quá chân thật làm nàng cảm thấy hơi thở dồn dập.
Tzuyu bước từng bước về phía nàng. Mỗi bước đều tràn ngập vẻ tự tin vững vàng, mỗi bước đến gần nàng thì vẻ thâm tình trong mắt càng nồng nàn hơn.
Cuối cùng em dừng bước trước mặt nàng.
Gần đến nỗi nàng có thể nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt em.
Gần đến nỗi chỉ cần nàng đưa tay là có thể chạm vào cơ thể của em.
Em nhìn nàng, trong mắt phản chiếu vẻ kích động của nàng. Em đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên đầu nàng, ngón tay mang theo độ ấm, dịu dàng mà chạm vào dung nhan tuyệt mỹ kia.
- Sana chan, làm chị phải đợi rồi. Em hứa em sẽ quay về mà, đúng không?
Giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng, đầy ắp vẻ thâm tình cùng sự áy náy. Hơi thở quen thuộc của em vờn quanh nàng.
Sana ngẩn ngơ mà nhìn em. Câu nói của em làm đôi mắt ngấn nước của nàng dần dần mơ hồ, không rõ hình ảnh của em nữa.
- Tzuyu, chị, chị không muốn khóc chút nào, bởi vì như thế sẽ không nhìn rõ được em.
Thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói với em nhưng cuối cùng lại nói ra câu này, bởi vì quá kích động nên trong nhất thời không biết nói gì mới tốt...
Ngay sau đó, cả người Sana liền bị Tzuyu ôm chặt vào lòng, cánh tay ấm áp như muốn ép nàng sát vào làm một với em. Sana dễ dàng cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt mình kia đang run run.
Chiếc hôn nóng bỏng của em rơi vào trán nàng, giọng nói dịu dàng mang theo vẻ đau lòng thương tiếc.
- Không sao đâu, hôm nay nhìn không rõ thì còn có ngày mai, ngày mai vẫn nhìn không rõ thì còn có cả đời.
- Tzuyu, cuối cùng thì em đã về rồi.
Dưới ánh mặt trời, bóng của một nhà bốn người trải dài trên đất.
Bố mẹ Chou thấy em trở về thì vui mừng khôn nguôi, họ dường như không tin vào hiện thực trước mắt mình.
Dỗ xong hai đứa trẻ đi ngủ, Tzuyu ôm cơ thể thơm ngát của Sana vào lòng.
Đêm khuya, lưu luyến và triền miên.
Sau cơn ân ái, trong không khí còn tràn ngập sự nồng nàn.
- Tzuyu...
Sana lưu luyến mà nằm trong lòng em, cái đầu nho nhỏ dán vào lồng ngực em, bên tai là tiếng tim đập vững vàng làm rung động màng nhĩ nàng.
- Hửm...
Em lên tiếng, bàn tay ấm nóng lại quyến luyến mà vuốt ve da thịt bóng loáng như nước của nàng.
- Không có gì, chị chỉ sợ là mình nằm mơ.
- Bảo bối ngốc, xin lỗi...
Sana ngửa đầu, chủ động dùng môi vẽ lên những đường nét trên khuôn mặt em, dịu dàng nói:
- Đừng nói xin lỗi, chị phải cảm tạ ông trời vì đã cho em bình an quay về, chỉ cần em trở lại là tốt rồi.
Đôi môi nóng cháy của em lại hôn nàng thật sâu, nỗi tương tư trong ba năm lại hóa thành tình ý nồng nàn.
- Vì sao không hỏi em bây giờ mới trở về?
Một lúc sau, Tzuyu mới lưu luyến mà buông nàng ra, trán chạm vào trán nàng, đôi môi lại phủ lên hai má nàng.
Trong mắt Sana lộ vẻ dịu dàng, chủ động mà hôn lên đôi môi mỏng của em, dè dặt nói:
- Chị sợ, chị sợ ba năm nay em trải qua những đau khổ mà chị không thể tưởng tượng được, em không về chắc chắn là có lý do, chị sợ em bị thương, sợ em chịu đau đớn...
- Không nghĩ là em đã chết sao?
Tzuyu đau lòng vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi.
- Chị tin em sẽ không chết, vì em biết chị vẫn đang đợi em.
Ánh mắt thâm tình của Tzuyu nhìn nàng, giọng em như rơi vào hồi ức:
- Chị biết không? Khi máy bay rơi xuống, khi em sắp chìm vào dòng nước lạnh lẽo, em đã nghe chị gọi tên em. Em biết, em không thể để chị một mình ở thế giới đầy cạm bẫy này được. Em cố vùng vẫy trong dòng nước, và được một nhóm người đi biển cứu lên...
- Vậy tại sao đến bây giờ em mới về?
Sana như nín thở mà nghe em tiếp tục kể chuyện, lòng bỗng trở nên đau nhói.
- Khi rơi xuống biển, lưng em bị đập vào đá ngầm. Bác sĩ ở đó xử lý vết thương cho em nhưng vì điều kiện có hạn mà họ lại đưa em đến bệnh viện huyện của thị trấn để tiến hành trị liệu. Bác sĩ chính thức chẩn đoán rằng em bị thương xương cột sống mà dẫn đến bị liệt toàn thân.
Tzuyu nhẹ giọng nói, tay đặt trên hai đùi.
Sana nhìn thân hình của em cả nửa ngày mới phản ứng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể em, nghi hoặc hỏi:
- Vậy sao bây giờ lại...
Hoạt động của em không khác gì với quá khứ, không thể nhận ra em là người từng bị liệt...
Tzuyu cười, xoay người mà đè nàng dưới thân hình em, bao lấy hình dáng yêu kiều của nàng.
- Bởi vì em không cho phép chị có một lão công bại liệt, càng không cho phép từ nay về sau mình phải sống trong cảnh ngồi xe lăn với sự hầu hạ của người khác. Em nói với chính mình rằng bất luận thế nào đều phải đứng dậy, phải giống như trước kia, bước đi một cách tự tin mà đi đến trước mặt chị.
Ánh mắt em nhìn nàng toát ra ánh sáng như sao.
- Cho nên em tích cực phối hợp với đủ cách trị liệu của bác sĩ. Cứ như thế, em càng không cho phép mình không thể khôi phục như trước kia. Ba năm, em dùng gần ba năm mới có thể từ giường ngồi lên xe lăn, lại từ xe lăn đứng dậy. Trong ba năm nay, em phải học lại làm thế nào để cầm dao nĩa, làm thế nào để cầm sách, thậm chí làm thế nào để buộc dây giày. Tất cả, tất cả em đều phải học lại từ đầu, bởi vì em không tin rằng trên đời này còn có chuyện mà em không làm được.
Ánh mắt Sana vừa kinh hãi vừa đau đớn, thậm chí là che miệng lại...
Hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn...
Một người đã bị bác sĩ tuyên bố là bại liệt toàn thân mà còn có thể hoàn hảo mà đứng dậy, không những đứng dậy mà còn không khác gì trước kia.
Tim của nàng bỗng đau như muốn vỡ ra.
- Tzuyu, lúc đó em rất đau đớn phải không? Nếu đã còn sống thì sao không thông báo cho chị biết, tại sao phải làm cho một mình mình im lặng chịu đựng nỗi đau này?
Mặc dù nàng không tận mắt chứng kiến nhưng không khó để tưởng tượng ra những đau đớn cùng vất vả khi Tzuyu tiếp nhận hết đợt trị liệu này đến đợt trị liệu khác. Dường như nàng có thể nhìn thấy hình ảnh em nằm trên giường không thể động đậy, thậm chí nhìn thấy hình ảnh em đứng lên rồi lại ngã xuống.
Nghĩ đến đây, Sana càng thêm đau lòng, ôm em càng chặt hơn.
- Bảo bối ngốc, nếu lúc đó bị chị nhìn thấy bộ dáng như ma quỷ ấy của em thì nhất định chị sẽ lo lắng. Em không muốn chị đau lòng...
Sana hôn lên môi em, nụ hôn trăn trở biến thành tình yêu nồng nàn cả đời.
Em còn kể với nàng rất nhiều thứ. Khi em hoàn toàn khỏi bệnh, em lập tức đến Hàn Quốc để tìm nàng, các thành viên gặp em đều ngạc nhiên vô cùng và xúc động khôn nguôi. Họ kể cho em nghe ba năm qua đã xảy ra chuyện gì, rằng nàng đã sinh cho em hai đứa con và đang sống bên Đài Nam cùng gia đình em. Họ còn cho em xem ảnh hai nhóc con ấy, nhờ vậy mà hôm nay khi thấy hai đứa nhỏ đi theo mình, em đã nhận ra chúng là tiểu bảo bối của em.
- Thế nên em mới biết tên chúng sao?
- Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ chị nghĩ em là thần thánh hay sao?
Nàng rúc đầu vào người em, dụi dụi chiếc mũi cao vào hõm cổ em.
- Em là thần thánh của cuộc đời chị mà. Cảm ơn em đã đến bên chị, Tzuyu.
******
- Sana chan, mau mau đến đây chụp ảnh nào.
Momo kéo tay nàng chạy lại chỗ các thành viên TWICE đang đứng. Tzuyu mỉm cười đưa tay cho nàng khoát vào, chiếc váy cưới trắng tinh khôi dưới ánh nắng rực rỡ trông đẹp đẽ vô cùng. Tử San và Tử Di cũng đứng bên cạnh nắm tay hai người, nụ cười của chúng rạng rỡ không vương chút bụi trần.
Một chuyện tình đẹp như mơ, những giọt nước mắt hạnh phúc, tất cả những gì họ trải qua đều đánh đổi cho thời khắc huy hoàng này.
*****
1 năm sau.
- Chu Tử Du, con lại làm gì để Sana bỏ qua nhà Vũ Kỳ rồi? Mau mau đem con dâu của mẹ về đây lành lặn, không thì con cũng đừng về nhà nữa.
Tzuyu xoa xoa lỗ tai sau khi bị mẹ Chou giáo huấn, em ai oán nhìn số điện thoại của vợ yêu trên màn hình.
- Sana chan, chị mau mau nghe điện thoại nếu không tối nay em lại phải ngủ khách sạn nữa đây này. T.T
Tính ra đây là lần thứ n+1 Chou Tzuyu bị mẹ Chou cho ra rìa vì dám chọc giận đứa con dâu quý báu của mẹ.
Ở một nơi nào đó: "Chou Tzuyu chết tiệt, xem thử em còn dám nhìn vào mắt của mấy ả mỹ nhân đó nữa không... >.<".
**Tác giả thấy quan ngại cho số phận từ nay về sau của Chou Tzuyu ghê gớm**
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro