Lặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian cả hai ở Hàn Quốc tuy ngắn ngủi nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tzuyu lái xe đưa Sana dạo quanh những nơi cả hai thường đến trong quá khứ. Buổi tối họ ôm nhau ngủ đầy ngọt ngào, sáng mở mắt lại nhìn thấy nhau mà trao nụ hôn nhẹ vào má. Họ đang trải qua cuộc sống của một cặp đôi đúng nghĩa.
Nàng đưa ngón tay đeo chiếc nhẫn sáng chói lên tầm mắt, oán trách người bên cạnh:
- Có cần phải khoa trương vậy không? Người ta không biết còn tưởng chị là con gái ông chủ tiệm kim cương rồi bắt cóc chị đi thì sao?
Tzuyu cầm tay nàng mơn trớn trên má mình, em hôn lên từng ngón tay nàng như thể đó là một món đồ trân quý.
- Có em ở đây rồi, ai dám bắt cóc chị đi? Em sẽ làm nó không ngóc đầu lên nổi ở đất Hàn Quốc này.
Nàng cười đầy ngọt ngào ôm em:
- Đồ tư bản nhà em.
********
Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua.
Cầm tờ giấy siêu âm trong tay, Sana nhẹ nhàng sờ vào chấm nhỏ trong bức ảnh đen trắng. Tim thai đã bắt đầu đập, đứa con của nàng và em đang dần lớn lên trong bụng nàng. Đây chính là minh chứng sâu sắc cho tình yêu của hai người.
******
Sáng nay Tzuyu bị Nayeon kéo đi mua sắm, Nayeon bảo cô sẽ tư vấn mua đồ cho con gái nuôi của cô. Tzuyu nói vẫn còn quá sớm để sắm sửa đồ đạc thì liền bị Nayeon mắng cho một trận rồi lôi ra khỏi nhà. Sana chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn người thương bị bà chị cả kéo đi.
Từ lúc mang thai, Tzuyu không cho nàng làm bất cứ việc gì. Hôm trước nàng đem len ra định bụng thêu cho em một chiếc khăn choàng, em đã vứt hết số len có trong nhà Momo đi làm Momo nổi đóa bắt đền. Nàng dĩ nhiên là có hạnh phúc, nhưng mà rảnh rỗi cũng mệt quá đi aaaa...
*Ting*
Tiếng di động làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Sana, nàng vớ tay mở điện thoại nhưng chẳng thấy tin nhắn nào. Đưa mắt nhìn quanh, nàng bỗng phát hiện điện thoại của em để dưới gối. Chắc là lại quên đem theo đây mà...
"Cảm ơn em vì đã giúp chị đặt vé. Chiều nay 3h mình gặp nhau được không? Chị đợi em ở quán cũ ❤".
Dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến, Sana vội vàng tìm kiếm nhật kí cuộc gọi. Số điện thoại này gọi cho Tzuyu khoảng vài chục cuộc, có một cuộc kéo dài đến năm phút. Sana trấn an bản thân, có lẽ đây chỉ là một người chị thân thiết nào đó của Tzuyu. Em đã bảo ngoài nàng ra, em không hề có cảm giác với bất kì một ai khác, em sẽ không nói dối nàng.
Để điện thoại Tzuyu lại chỗ cũ, Sana trầm ngâm suy nghĩ. Nàng sẽ đợi đến lúc em về và cho nàng một lời giải thích.
Nhưng không, không có một lời giải thích nào từ miệng em cả. Tzuyu về với nụ cười trên môi, hôn nàng một cái rồi leo lên giường ôm nàng ngủ. Em đã mở điện thoại xem tin nhắn, nhưng tuyệt nhiên không đá động gì đến chuyện đó. Sana có một chút chua xót, tại sao em không nói với nàng, hoặc giả, em đang làm chuyện gì mờ ám không thể nói. Nàng vốn đã nhạy cảm, lại đang mang thai nên sự nghi ngờ đâm ra càng lớn, nàng dặn lòng rằng phải tin tưởng em, nhưng sự ghen tuông cứ âm ỉ cháy trong trái tim nơi ngực trái nàng. Nàng thầm nghĩ, chỉ cần em đừng đi đến chỗ hẹn với cô gái đó, nàng sẽ nhắm mắt cho qua chuyện này.
Đúng 2h45p, Tzuyu nhẹ nhàng rời khỏi giường đi đâu đó. Sana bỗng cảm thấy mắt mình nhòe đi, đưa tay chạm vào mới biết nước mắt đã rơi tự lúc nào. Nàng bắt taxi đi theo em, cảnh vật Seoul vẫn thế, chỉ là hôm nay trong mắt nàng có chút ảm đạm cùng thê lương.
Nếu như không tận mắt chứng kiến, Sana dường như không thể tin vào mắt mình. Bona đang nhướn người hôn lên môi em, mà em vẫn đứng yên, không cự tuyệt, cũng không đẩy cô ta ra. Nàng như thấy cả thế giới sụp đổ trong chốc lát, đầu óc quay cuồng đến mức sắp nổ tung, nàng loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt một lần nữa nhấn chìm tất cả.
Nghe tiếng động, Tzuyu mới bừng tỉnh đẩy Bona ra. Em chỉ muốn đến đây chào tạm biệt chị ta vì chị ta sắp đi Mỹ, ít ra giữa hai người cũng từng là chị em đồng nghiệp trong giới showbiz và chị ta cũng giúp em ít nhiều. Thế nhưng bây giờ khi thấy Sana suy sụp ngồi đó, trái tim em như bị ngàn mũi dao đâm vào, sự hối hận lúc này đã quá muộn màng.
- Sana chan, mọi chuyện không phải như chị thấy. Chị có tin em không?
Tzuyu từ từ bước đến bên nàng, chỉ thấy nàng đứng lên rồi một cái tát giáng vào má em. Em cứ đứng đó bất động, em không còn cảm nhận sự đau đớn hay điều gì nữa, trong mắt em chỉ có hình ảnh Sana đang khóc trong tuyệt vọng.
- Tin? Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy.
Sana xoay người rời khỏi quán cà phê, nhưng đôi chân nàng tê cứng khiến nàng bước đi loạng choạng rồi té xuống cầu thang.
- Sana aaaaa....
Tzuyu vươn tay đỡ nàng nhưng không kịp, đến khi nhận thức được mọi chuyện thì Sana đã nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.
****
- Bác sĩ, xin hãy cứu chị ấy, làm ơn...
- Cô yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Tzuyu vò đầu tóc rối bời, Sana đang nằm trên giường bệnh, cục bông bé nhỏ em vừa ôm ấp trong vòng tay đang chịu sự đau đớn mà tội lỗi do chính em gây ra. Em hận bản thân quá nhu nhược để mọi chuyện ra nông nổi này.
Bảy người còn lại nghe tin liền có mặt tại bệnh viện, ai nấy cũng đều rất lo lắng cho Sana, nàng đang mang thai, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
*****
Hai tiếng trôi qua, Tzuyu như ngồi trên đống lửa. Em khảm móng tay vào da thịt đến chảy máu, mọi người nhìn thấy đều đau lòng khôn nguôi. Cuộc đời của Tzuyu dù vui sướng hạnh phúc hay bất lực đau khổ, tất cả cũng chỉ vì hai chữ Sana. Rốt cuộc đoạn tình duyên của họ kiếp trước nợ nhau nhiều thế nào mà kiếp này phải trả giá đau đớn như thế?
- Bác sĩ, chị ấy thế nào rồi?
Tzuyu bật dậy khi nghe tiếng mở cửa, em lắc mạnh cánh tay của vị bác sĩ nọ làm mọi người phải trấn an em bình tĩnh lại.
- Ca phẫu thuật rất thành công, cả đứa bé và người mẹ không sao cả. Nhưng cô ấy vẫn còn rất yếu, mọi người chú ý chăm sóc cho cô ấy là được.
- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông.
*****
Tzuyu cầm bàn tay nhỏ nhắn của Sana áp vào má, gương mặt xinh đẹp của nàng sao tiều tụy đến thế, đôi môi mềm mại của nàng sao khô khốc đến thế? Tất cả là vì em sao? Tại sao em có thể tổn thương người con gái em yêu say đắm đến vậy?
- Chị đánh em đi, đánh bao nhiêu cũng được, đánh đến lúc nào chị hả giận mới thôi. Chỉ cần chị đừng rời bỏ em, được không Sana?
Nước mắt Tzuyu chảy dài trong lòng bàn tay nàng, đã khó khăn biết bao nhiêu mới đi đến kết cục này, em sẽ không để nàng từ bỏ dễ dàng như vậy được.
- Tzuyu, lúc nãy có cuộc gọi từ Đài của mẹ em đấy, em ra ngoài gọi lại cho dì ấy đi. Nghe giọng dì ấy có vẻ gấp lắm.
Momo vỗ vai Tzuyu rồi đưa điện thoại cho em.
*****
- Dạ mẹ, có chuyện gì không ạ?
- Tiểu Du, con có thể về gấp được không? Anh trai con....
Mẹ em không nói nữa, chỉ nghe tiếng nức nở ở đầu dây bên kia vọng lại. Em lập tức đoán ra được chuyện gì xảy ra, vội lên tiếng:
- Được, con về ngay đây.
Anh trai Tzuyu bị bệnh ung thư dạ dày, tuy chỉ là giai đoạn đầu có thể chữa khỏi nhưng tính tình anh ấy rất cố chấp, quyết không chịu chữa trị theo lời dặn của bác sĩ. Bà Chou lo lắng cho con trai đến nỗi mất ăn mất ngủ, Tzuyu thấy vậy cũng rất đau lòng, cứ để vậy tình hình của anh ấy sẽ tệ hại hơn mất.
*****
- Tzuyu, nếu Sana tỉnh lại không thấy em, chị biết phải nói gì đây?
- Chị đưa cái này cho chị ấy giúp em. Vài ngày sau em sẽ về lại giải thích rõ ràng rồi đưa chị ấy về Đài Nam.
Tzuyu nhét vào tay Momo một cuộn băng ghi âm rồi vội vã xách hành lí ra sân bay. Momo nhìn theo bóng hình cao ráo của Tzuyu mà thở dài, nhưng cô không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy em.
Ngày hôm sau, báo đài cả thế giới đưa tin chuyến bay cất cánh từ Hàn Quốc đi Đài Nam gặp nạn và rơi xuống biển. Số nạn nhân thiệt mạng chiếm hơn một nửa, còn lại không tìm thấy tung tích. Tất cả các chương trình đưa tin đều chắn chắn họ đã chết rồi, cơ hội sống trong tình trạng rơi của máy bay như vậy thì gần như bằng không.
Ngày tiếp theo, cộng đồng fan hâm mộ trên toàn thế giới chấn động trước tin tức Chou Tzuyu của nhóm nhạc huyền thoại TWICE cũng có mặt ở chuyến bay đó. Xác em không được tìm thấy, lực lượng cứu hộ đã làm việc hết năng suất nhưng cũng đành bỏ cuộc.
****
Các thành viên TWICE tắt hết tất cả ti vi có trong phòng, họ cúi gầm mặt xuống, giấu đi những giọt nước mắt đau đớn như rút cả tủy xương.
Đứa em út yêu quý của họ đang bị vùi dưới dòng nước lạnh lẽo, không ai sưởi ấm, không ai dùng tay lau đi nước mắt cho em. Đứa em út mà cả tám người cùng nhau yêu thương, bảo bọc, họ đã không còn nghe tiếng nói cười vô tư của em được nữa. Chou Tzuyu, em đừng chạy trốn nữa có được không?
Sana như người mất hồn ngồi ngắm ảnh Tzuyu trên bàn, nàng miết nhẹ khuôn mặt của em mà lòng như chết lặng. Sau khi tỉnh dậy, nàng đã nhìn thấy Bona đứng bên cạnh nàng với hai hàng nước mắt:
- Sana, xin lỗi vì đã làm em ra nông nổi này. Tzuyu vì chị cầu xin em ấy nên em ấy mới đến để tiễn chị đi Mỹ, chị cũng là người chủ động hôn em ấy. Em ấy không hề có một chút tình cảm nào với chị cả.
Sana vẫn còn mơ màng chưa tiếp thu hết mọi chuyện thì đã thấy Bona quỳ xuống khóc lóc:
- Chị không biết mọi chuyện lại trở nên như vậy. Xin lỗi, xin lỗi...
Sana bỗng có dự cảm xấu, nàng nhìn ra ngoài cửa, không một ai ở đây cả. Nàng bán tin bán nghi, rút hai mũi kim ở tay mình ra rồi lay người Bona, hỏi:
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chị lại khóc, hả?
Những lời từ miệng Bona khiến Sana từng bước rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tzuyu về Đài, máy bay rơi, mất tích,... nàng khản giọng gọi tên em trong cơn đau đớn và ngất đi. Khi tỉnh dậy, vẫn chỉ có mình nàng cô đơn trong phòng bệnh lạnh lẽo. Đến bây giờ, nàng mới thấu hiểu sự mất mát thật sự là gì, giới hạn của nàng đã đi đến cùng cực mất rồi.
*****
Nàng cười một cách ngây dại, từ bây giờ sẽ chẳng còn ai bên cạnh sủng nàng vô điều kiện, sẽ chẳng còn nghe những lời nói ngọt ngào rót vào tai mỗi ngày nữa. Nàng bỗng nhớ lại câu nói của Bona trước lúc rời đi: "Em biết bi ai lớn nhất của đời người là gì không? Là cả thế giới đều biết em ấy yêu em đến điên dại, chỉ có mình em không biết."
Đúng vậy. Là nàng sai... Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, nàng chưa bao giờ tin tưởng em, để em hết lần này đến lần khác nhận hết đau khổ về mình. Vậy mà em không một lời oán hận, vẫn bao dung dang rộng vòng tay ôm nàng vào lòng cưng chiều.
Nàng vẫn còn nợ em một lời xin lỗi, nợ em một tình yêu chân thành, một lòng tin thủy chung.
- Tzuyu, chẳng phải em nói sẽ dùng cả cuộc đời bảo vệ chị sao? Chẳng phải muốn rước chị về Đài Nam sao? Chị đây rồi, em mau tới đây đi, không thì chị sẽ chạy theo người khác đấy...
Còn cơ hội không?
Không...
Nàng mơ màng nhìn qua làn nước mắt, nàng như thấy em đứng đó, hình dáng vẫn xinh đẹp kiêu ngạo không thay đổi. Luôn ân cần, ôn nhu mà nói: "Bảo bối ngốc, em vẫn luôn ở đây, chị đừng khóc."
Nàng xoa nhẹ vùng bụng đã hơi nhô lên, con của họ chỉ vừa mới thành hình hài, quãng đời còn lại nàng làm sao đối mặt? Nàng gục đầu xuống bàn, lồng ngực đau nhói đến tê dại.
Momo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô không biết phải làm gì để giúp Sana vượt qua nỗi đau này. Cô chỉ là người ngoài cuộc mà đã không chịu được, làm sao Sana của cô có thể chịu được đây?
- Sana, đây là của Tzuyu gửi cho cậu. Cậu hãy mạnh mẽ sống tiếp, vì con của hai người, và vì cả Tzuyu nữa. Em ấy chắc chắn sẽ không vui khi thấy cậu như vậy.
Sana vẫn mải miết ngắm ảnh của Tzuyu mà không trả lời, Momo để cuộn băng trên bàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Để Sana một mình yên tĩnh có lẽ sẽ tốt hơn.
Nàng bỏ cuộn băng vào máy, giọng nói của Tzuyu vang lên trầm ấm khắp phòng:
- Sana chan, em và chị Bona không có gì cả. Chị thử tin em một lần, có được không? Bây giờ em về Đài có chút việc, khi nào em về lại Hàn Quốc em sẽ giải thích mọi chuyện rồi đón chị qua Đài Nam. Chị hãy đợi em...
Sana bật máy liên tục chỉ để nghe câu: "Chị hãy đợi em...". Nàng khóc nấc lên trong vô vọng:
- Chị đợi em. Chị biết em sẽ không nói dối, chị biết em sẽ quay về bên chị...
Tiếng máy cát sét rè rè trong không gian vắng lặng, Sana thu đầu gối ngồi một góc. Bóng dáng nàng đẹp đẽ đến thê lương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro