Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chất giọng dễ thương quen thuộc, Momo không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Cô phóng từ phòng khách ra cửa trong vòng một nốt nhạc, cô nhớ cô bạn thân của cô đến chết mất!
- Sana chan, cuối cùng cậu cũng nhớ đến có người bạn là tớ rồi.
Momo ôm Sana đến mức nàng sắp ngạt thở mới chịu buông ra, Mina và Nayeon cũng vội vàng chạy ra chào đón nàng. Họ vui vẻ tay bắt mặt mừng, nước mắt đầm đìa như suối. Ba năm, thật sự rất dài với những kẻ tri kỉ.
- Em đấy. Nói đi là đi luôn, có biết chị nhớ em lắm không?
Nayeon cầm tay Sana đi vào nhà. Nàng nhìn quanh căn nhà một lượt, thật đúng là phong cách của Jeongyeon, đơn giản nhưng ấm áp vô cùng.
Sana cởi áo khoác ngoài, nàng tựa như một thiên thần đang trút bỏ bộ cánh, cất giọng êm ái:
- Em cũng muốn về lắm. Nhưng có một số chuyện không thể miễn cưỡng.
Nàng vừa nói vừa nhìn Tzuyu, nàng như nhìn thấy trong đáy mắt em vẫn ẩn chứa tình yêu nồng nàn không thay đổi. Sana chột dạ, nàng ngoảnh mặt sang hướng khác tránh để mình rơi vào sự cám dỗ ấy.
- Gì chứ? Tớ để lại hàng trăm tin nhắn trên twitter của cậu mà cậu có hồi âm đâu. Điện thoại cũng chẳng liên lạc được.
Momo oán hận nhìn Sana, dù sao cô cũng là bạn thân nhiều năm, lắm khi còn nghĩ họ là chị em thân thiết trong nhà, vậy mà Sana cũng chẳng để cho cô một chút tin tức gì cả. Cô giận.
- Xin lỗi cậu. Tớ mới mở twitter sáng nay, đọc xong liền tức tốc bay đến đây ngay này.
- Chị Sana. Em và chị Nayeon tổ chức hôn lễ rồi đấy, nhưng mà em không có cách nào mời được chị tham dự.
Sana nhìn cặp đôi trước mặt, Mina đan tay em vào tay Nayeon, tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái sau bao năm tháng thăng trầm.
- Thật sao? Tiếc quá. Chúc mừng hai người nha.
Tzuyu nhìn Sana cười nói vui vẻ với mọi người, trái tim em bỗng hẫng đi một nhịp. Nàng căn bản không xem em tồn tại, thậm chí đến liếc mắt nhìn em một cái cũng không có. Hận em đến vậy sao?
- Này Tzuyu, em lại đây ngồi xuống đi. Sao đứng đó mãi thế?
Momo nhận ra Tzuyu lúng túng đứng bên cạnh liền ra hiệu em ngồi xuống. Những cô gái trò chuyện vui vẻ với nhau rất vui vẻ, họ nhắc đến kỉ niệm xưa cũ khi cả nhóm vẫn trên thời kì vinh quang. Rất nhiều chuyện...
*******
- Sao cậu không nói là Tzuyu cũng có mặt ở đây?
Sana tháo bỏ lớp mặt nạ tươi cười, trở lại dáng vẻ lạnh lùng khi bước vào phòng Momo chuẩn bị cho nàng.
- Nếu tớ nói thì cậu có chịu về không? Sana à, dù sao em ấy cũng từng là maknae của chúng ta mà.
- Đừng tưởng tớ không biết cậu đang âm mưu chuyện gì. Cậu muốn bạn thân của cậu đâm đầu vào chỗ chết một lần nữa hay sao?
Sáng nay nhận được tin nhắn của Momo nàng chẳng hoài nghi gì nhiều, nàng chỉ nghĩ đơn giản là mọi người nhớ nàng nên bảo nàng về sum họp. Khi cánh cửa mở ra, thấy gương mặt đẹp đẽ ấy, nàng như thấy lòng mình rạo rực một cảm xúc khó tả. Vừa yêu, vừa hận, vừa nhớ, nhưng lòng tự trọng cùng bao nỗi đắng cay trong ngần ấy năm đã thức tỉnh trái tim ngu muội của nàng. Nàng vẫn không thể chấp nhận em.
- Cậu cứ nói quá. Cậu nghỉ ngơi đi rồi tối đến tớ sẽ kể cho cậu nghe một chuyện.
- Nếu là chuyện liên quan đến Chou Tzuyu thì tớ không muốn nghe.
Sana vẫn cố chấp như vậy, Momo thở dài:
- Cậu đừng có hối hận đấy.
Momo ra ngoài rồi, Sana thả mình xuống chiếc giường êm ái. Hối hận gì chứ? Bây giờ nàng chỉ muốn đánh một giấc thật dài để khỏi nghĩ về bất cứ điều gì nữa.
Tzuyu đứng ngồi không yên ngoài phòng Sana, em muốn chạy vào ôm nàng đến vỡ vụn, em muốn đứng trước mặt nàng đường đường chính chính mà thổ lộ lòng mình. Sana đã trở về, người con gái em yêu suốt mấy năm cuộc đời đang ở chung một nhà với em. Thế nhưng, khoảng cách nàng vạch ra cho em quá lớn. Sự lạnh nhạt của nàng đã nói cho em biết nàng không muốn nói chuyện với em.
- Chị Momo, Sana chan ngủ rồi sao?
- Ừ. Ngủ rồi.
- Em có thể vào đó được không?
- Từ từ đã, ở đây là tầng 20 đó. Sana vẫn còn hiểu lầm sâu sắc như vậy, em đi vào có khi cậu ấy đem quăng em từ đây xuống đất thì chị không chịu trách nhiệm nổi đâu.
Tzuyu xụi mặt buồn bã, Momo thấy thế liền phì cười:
- Được rồi đừng có làm cái mặt như vậy nữa, xấu muốn chết. Sana mà thấy cậu ấy chạy mất dép là không tìm thấy đâu đó.
Tzuyu cố nặn ra nụ cười nửa miệng, Momo nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo.
- Haizz. Em yên tâm, tối nay chị sẽ giải thích mọi chuyện giúp em. Xong dịp này em phải trả ơn chị đấy.
- Được được, chị muốn thứ gì em cũng chiều tất.
Nhìn vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ lên ba của Tzuyu, Momo không nhịn được cười mà cốc đầu em một cái:
- Em đấy. Yêu đương đến mù quáng rồi.
********
Sana muốn nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh Tzuyu cứ lởn vởn trong đầu, bao năm qua nàng đã cố quên đi, tại sao bây giờ khi gặp lại em trái tim nàng vẫn bồi hồi như thế?
- Sana chan, nói chuyện với tớ một chút đi.
Momo khẽ đi đến bên giường lay cánh tay của nàng.
- Tớ ngủ rồi.
- ....
- Ba năm trước, lúc cậu trở về Nhật, Tzuyu đã phát điên đi tìm. Bọn tớ không hề hay biết chuyện gì, một lòng oán hận em ấy. Sau này, bọn tớ mới biết mọi chuyện không phải như vậy. Có những thứ không nên nhìn bằng mắt mà phải cảm nhận bằng trái tim.
Thấy Sana vẫn không nói gì, Momo thở dài một hơi rồi kể tiếp:
- Thật ra, con người em ấy như thế nào cậu là người biết rõ hơn ai hết. Em ấy bị người ta hãm hại, bị mất đi người em ấy yêu. Ba năm qua, em ấy đã sống rất khó khăn.
Sana cuối cùng cũng ngồi dậy, nàng nhìn thẳng vào mắt Momo:
- Có phải em ấy nói em ấy bị hãm hại các cậu liền tin?
- Tin chứ. Tzuyu chưa bao giờ biết nói dối, vả lại một con người như em ấy, việc có vô số tiểu thụ thèm khát là điều khó tránh khỏi.
Nhìn đáy mắt Sana khẽ xao động, Momo tiếp lời:
- Nhưng tớ thấy, dù có bao nhiêu người đẹp vây quanh, trái tim em ấy chỉ có một mình cậu mà thôi.
Sana bỗng cảm nhận được nước mắt mình không theo ý muốn của chủ nhân nó, cứ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nếu đúng như lời Momo nói, nàng đã trách lầm em trong ba năm qua. Nàng tự khiến mình đau lòng rồi làm đau luôn cả em, cả hai đã bị tổn thương sâu sắc vì sự hồ đồ của nàng.
- Momo, lời cậu nói là thật đúng không?
- Tớ lấy danh dự của mình ra đảm bảo, Tzuyu chưa bao giờ làm gì có lỗi với cậu. Nếu có, tớ đã là người xử em ấy đầu tiên rồi.
************
Trong màn đêm dày đặc của căn hộ Jeongmo, Sana mò mẫm đi đến phòng của Tzuyu. Nàng nhớ hơi ấm của em, nhớ nụ cười với lúm đồng tiền sâu hoắm. Nàng muốn được lao vào lòng em, không màng đến quá khứ hay tương lai ra sao, nàng chỉ muốn được đắm chìm trong tình yêu của em một lần nữa.
Sana đưa tay chạm vào gò má mềm mại, từng đường nét vẫn sắc sảo như xưa. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, nàng cố kiềm nén để không phát ra tiếng động.
- Chị xin lỗi. Có phải em đã thất vọng về chị lắm không?
- Chị yêu em, rất yêu, rất yêu... ba năm qua, chưa bao giờ ngừng yêu.
Nàng vuốt mái tóc mềm mượt của em, trái tim bỗng dưng đau đớn vô cùng.
- Sana chan, thật ra em đã từng nghĩ, nếu như lúc ấy chị không về Nhật, chuyện của chúng ta có khác đi hay không?
Tzuyu bất ngờ lên tiếng khiến Sana giật mình, em cầm lấy bàn tay nàng đang mơn trớn trên mặt mình rồi áp vào má. Mùi oải hương quen thuộc của nàng vây quanh thân thể em, nó gợi em nhớ đến kí ức của những buổi đêm nồng nàn ba năm trước. Nàng nằm trong vòng tay em, thì thầm lời yêu đương thắm thiết. Em hôn vào má nàng, ôm nàng trong lòng mà mơ đến ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ ngoan.
- Sana chan... Em làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị, nhưng em chưa từng phản bội chị. Chị có tin em không?
Thấy Sana vẫn im lặng không lên tiếng, Tzuyu sốt ruột.
- Sana, em xin thề với trời đất. Chou Tzuyu từ trước đến nay chỉ yêu Minatozaki Sana. Sana, chị nói gì đi, được không?
Sana cảm nhận nước mắt nóng hổi của em chảy trong lòng bàn tay, trái tim nàng đau xót vô cùng. Cảm giác rạo rực trong lồng ngực bỗng tuôn trào, nàng hôn lên môi em. Nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt như bù đắp tổn thương của những ngày cả hai xa cách.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Sana nghẹn ngào:
- Tzuyu. Những ngày tháng qua, em sống có tốt không?
Tzuyu kéo Sana nằm xuống bên cạnh, em ôm chặt nàng như thể sợ nàng chạy mất.
- Không tốt, không tốt một chút nào. Không có chị, em sống cũng như chết.
- Cái miệng này của em, vẫn dẻo quẹo không thay đổi.
Nàng cười khúc khích rúc vào lòng em. Tzuyu của nàng, tình yêu của nàng, nỗi nhớ nhung như sóng biển ào ạt bấy lâu nay như bùng nổ. Nàng tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào trên người em, trái tim trong lồng ngực nàng bỗng rạo rực sau hơn ba năm nguội lạnh.
- Chị, thật sự tha thứ cho em rồi sao?
Tzuyu nắm tay nàng, chờ đợi câu trả lời.
- Đồ ngốc. Em đừng có mơ, chị còn giận em rất nhiều chuyện đó. Giận em năm ấy không nói cho chị biết sự thật lí do em về Đài Nam, giận em quá dễ dãi với tiểu mỹ thụ, giận em quá xinh đẹp làm đám ruồi nhặng ong bướm vây quanh. Giận em....
Vừa nói Sana vừa đánh vào vai Tzuyu, lực nàng tác động không mạnh, vậy mà ai kia đã la lên ai oán.
- Sana chan, Sana chan nhẹ tay một chút. Em sai rồi, em biết em sai rồi. Từ nay em chỉ yêu một mình chị, cung phụng một mình chị. Miễn cho đám ruồi muỗi kia ve vãn.
Sana cười hài lòng véo yêu má em, nàng ôm vòng eo thon gọn của em rồi thầm thì:
- Hứa với chị, sau này dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải thành thật với chị.
- Được, em hứa.
Trăng sáng vằng vặc trên nền trời sâu thẳm, vẽ nên nụ cười hạnh phúc của cả hai.
Một đêm bình yên...
*****
- Mới sáng sớm đã hí hửng như vậy, ai nhập nó à?
Nayeon và Mina đưa mắt nhìn đứa nhỏ mét bảy làm đồ ăn sáng trong bếp, tò mò không biết có tin đại hỉ gì?
Momo bước ra thấy cặp đôi nọ mới sáng sớm đã vác mặt qua nhà mình cũng không lấy làm lạ. Ai bảo lúc trước cô đề nghị họ mua căn hộ gần bên cạnh căn hộ của vợ chồng cô làm gì cơ chứ? Báo hại sáng sớm nào mở mắt ra cũng thấy một trong hai người bọn họ hoặc full couple "kí sinh" ở đây với mục đích "ăn sáng ké cho vui cửa vui nhà".
Vừa thấy Momo, Nayeon đã chạy đến hỏi chuyện:
- Này, này. Có phải hôm qua có gì rớt trúng đầu đứa nhỏ đó không?
- Chị bớt tầm phào đi. Chị nên chúc mừng em nó vì nó sắp thành công rước Osaka về Đài Nam rồi.
- Nà ní? Sana... Chẳng phải hai đứa nó chia tay rồi sao? Hôm qua còn không chịu nói chuyện cơ mà?
Momo bịt miệng Nayeon lại, khẽ lên tiếng:
- Chị nhỏ nhỏ một chút. Em đã giải thích với Sana rồi, hai đứa nó cơm lành canh ngọt lại rồi.
- Gì chứ? Chị định trêu nhóc con họ Chou đó vài bữa nữa cơ. Momo, ai mượn em tài lanh làm gì? Phá vỡ hết kế hoạch của chị rồi còn đâu.
Nayeon xịu mặt buồn bã, Mina sủng nịnh nhìn người thương đến không biết trời trăng mây gió. Yoo Jeongyeon? Cậu đang ở đâu? Sao lại để tớ bơ vơ giữa chốn tình yêu này?
Làm xong bữa sáng, Tzuyu bày biện đẹp mắt ra bàn rồi nhanh chân về phòng gọi Sana dậy. Lúc đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy ba người kia đang ngồi nhìn mình, em ho nhẹ một tiếng. Còn không quên nhắc nhở: "Bữa sáng em làm cho bảo bối của em, mấy chị muốn ăn cũng không có phần đâu".
Ọe, ọe,.. ba người nọ thiếu điều chỉ muốn ói ra hết đồ ăn hôm qua. Mà khoan đã? Nhà này của Hirai Momo cô cơ mà, nguyên liệu cũng của cô mua cơ mà, tại sao cô lại có cảm giác mình đang ăn nhờ ở đậu nhà họ Chou vậy?
- Sana chan, dậy nào, trời sáng rồi.
Tzuyu nhẹ nhàng xốc chăn lên, em cúi người hôn má nàng một cái. Lời nói chứa bao thâm tình cùng ôn nhu làm Sana cựa mình khẽ mở mắt. Nhìn gương mặt cực phẩm phóng đại của người thương, nàng suýt chút nữa đã rớt tim ra ngoài.
- Tzutzu, em dậy sớm thế?
Vì vòng tay của em quá an toàn, quá ấm áp, nàng ngủ một mạch tới sáng mà không gặp ác mộng như bao đêm.
- Bảo bối, em dậy để làm đồ ăn sáng cho chị này. Chị mau ra ăn đi không đám giặc ngoài kia lại dòm ngó.
- Em đấy, lại du côn với đám người đó rồi.
- Sao cũng được. Đồ ăn em nấu chỉ có Sana chan của em được ăn thôi.
- .....
******
Nghe tin Sana về, couple DubChaeng và quý cô Jihyo phóng như bay đến nhà JeongMo. Vừa mở cửa, bọn họ mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng trước mắt: Chou Tzuyu đang ôm Minatozaki Sana nằm trên ghế sofa.
- Hai người... hai người...
Chaeyoung vội đưa tay khép miệng của lão công mình lại, Dahyun vẫn hồn xiêu phách lạc đưa ngón trỏ quơ quạng giữa không trung.
- Bộ em ôm người yêu của em là chuyện lạ lắm à?
Jihyo phát huy bản lĩnh lịt đờ sau mấy chục năm, cô hắng giọng:
- Ừm hứm... có vẻ mọi chuyện suôn sẻ rồi nhỉ?
Tzuyu mỉm cười nhìn Jihyo, nụ cười với má lúm đồng tiền sâu hoắm của em rất lâu rồi cô không được nhìn thấy.
- Jihyo, Dahyun, Chaeyoung, chị nhớ mấy đứa quá đi.
Sana vội vàng nhảy xuống ghế sofa rồi chạy đến câu cổ ba người họ, nàng mừng muốn rớt nước mắt. Cả chín thành viên đang sum họp một nơi, ở cùng một chỗ, giống như khi họ được cùng đứng trên sân khấu rồi hô to khẩu hiệu: "Chúng tôi là TWICE".
Một bữa tiệc nhỏ lại diễn ra ở nhà JeongMo. Mọi người ai nấy đều không giấu nổi sự vui mừng, bao năm rồi không khí này mới trở lại, vui vẻ, ấm cúng và đầy tiếng cười.
- Chúc mừng Sana và Tzuyu trở về, chúc mừng kỉ niệm 13 năm của TWICE.
Jeongyeon mở chai rượu Vosky rót vào ly từng thành viên. Tất cả đều nâng ly và uống hết số rượu trong đó.
- Cái tên Chou Tzuyu này này, em phải đối xử tốt với Sana unnie biết chưa? Chị mà thấy chị ấy khóc là em không yên với chị đâu.
Dahyun đã say mèm lầm bầm trong miệng, dù gì cô với Sana lúc đó cũng là "chiến hạm" của nhóm, ít nhiều cô cũng thương Sana như chị ruột của mình. Bây giờ phải ra giá một chút, sẵn tiện lên mặt với họ Chou kia, chị đây lớn hơn em một tuổi nên không để em phũ phàng với Son Chae bé bỏng của chị đâu.
- Lần này về em phải cưới liền tay đi, để đó có ai phỗng tay trên thì chết.
Jihyo vừa chỉ vào Sana vừa nháy mắt với em.
- Đúng đúng. Thả thính queen đi tới đâu rắc thính tới đó thì phải cẩn thận.
Momo phụ họa.
Bảy người, mỗi người một câu làm Sana ngượng đỏ mặt. Nàng cúi mặt xuống giả vờ không nghe gì. Mấy người mắc dịch, tôi đường đường là công chúa Osaka, đâu có dễ gì để bị cái tên nhóc con Đài Nam ấy rước đi đâu thì đi chứ?
- Mọi người yên tâm, không đợi các chị phải nhắc đâu. Cả cuộc đời này, mẹ của con em chỉ có thể là Minatozaki Sana, gia phả nhà họ Chu chỉ chấp nhận Minatozaki Sana làm cháu dâu. Ngoài ra, không thu nạp bất cứ một ai khác.
Đủ rồi, có lời này của em là đủ rồi. Nàng rơm rớm nước mắt, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc thật sự.
********
- Tzuyu, chúng ta sinh con đi.
Vừa mở mắt ra chưa tỉnh ngủ, Tzuyu đã bị lời nói của Sana dọa đến đứng hình.
- Chị, chị... mới vừa nói cái gì?
- Chị nói là Chou Tzuyu và chị mau mau sinh con thôi. Chúng ta đến bệnh viện thụ tinh nhân tạo, chị muốn có đứa bé mang giọt máu của cả hai chúng ta.
Tzuyu cảm giác như mình đang đứng ở thiên đường, em véo mặt mình một cái rõ đau mới biết rằng mình không nằm mơ.
- Sana chan, em yêu chị.
****
Buổi sáng hôm ấy, hai người đến bệnh viện Seoul. Bác sĩ bảo phải chờ khoảng một tuần cho quá trình thụ tinh diễn ra rồi sẽ cấy ghép vào người của Sana. Khỏi phải nói appa tương lai nào đó vui đến phát rồ, ngồi trong xe mượn của Jeongyeon mà em không nhịn được cười. Em sấn đến vuốt má nàng, rải những cái hôn lên khắp da mặt non mềm của nàng rồi lại ngồi cười ngây ngốc. Sana thấy vậy chỉ biết cười trừ bất lực, Chou Tzuyu cao ngạo lạnh lùng tiêu sái phong trần của nàng là đây sao?
- Sana chan, chờ chị theo em về Đài rồi em sẽ lập tức đưa chị đi đăng kí kết hôn. Em sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng nhất thế kỉ mà chị chưa bao giờ được thấy.
Tzuyu đan bàn tay mình vào tay nàng, mười ngón tay tương khấu, trọn vẹn như mối tình của họ.
Một kết thúc tốt đẹp, có hay không đã đến quá nhanh?
**********
Mấy mẹ đừng mừng vội, kịch hay phải chờ đến màn cuối 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro